Nếu nói rằng anh yêu vì giọng khẽ
Thì chắc có nhiều bé để anh yêu
Còn nếu nói vì dáng vóc yêu kiều
Thì chắc hẳn sẽ còn nhiều vô kể
Anh chẳng biết vì sao yêu đến thế
Cảm thấy lòng nhung nhớ đến đê mê
Có đôi khi quên cả lối đi về
Bởi hình bóng bé hiện lên trong trí
Biết bao ngày anh không thôi suy nghĩ
Tự hỏi lòng yêu bé chỉ vì đâu
Và tim yêu nhung nhớ tự lúc nào
Mà đêm đêm nghe lòng mình đau nhói
Và cứ thế có rất nhiều câu hỏi
Tự hình thành trong trí suốt canh thâu
Nhưng chẳng trả lời được tại vì đâu
Mà tim anh lại yêu cô bé xấu
Cô bé kia đã xấu mà còn chảnh
Và lại còn đỏng đảnh với kiêu kỳ
Hởi con tim yêu bé ấy làm chi?
Nhưng ... trời ơi! Không gì thay thế được
Chắc tại bé mít ướt nhưng thật thà
Chút yểu điều pha cùng chút duyên quê
Nên anh nào nhìn thấy cũng phải mê
Lòng xao xuyến lối về thêm rộn rã
Chắc tại vì bé quá nhiều cái xấu
Nhưng duyên ngầm che dấu ở bên trong
Nên mới dễ gây xao xuyến cả lòng
Anh chàng lười rỗi công hay cà … chớn!?!
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|