Em là ai hỡi cô em gái nhỏ?
Câu nói ngây thơ đầm ấm dịu dàng,
Làm hồn anh cứ mãi lang thang,
Tay gõ xuống mà hồn còn ngơ ngẩn.
- Anh sao thế, hay anh đang lẩn thẩn.
Viết gì nè, em có hiểu chi đâu?...
- Ừ, anh quên, sao đầu để đâu đâu,
Anh xin lỗi, em làm anh hóa dại.
- "Ý chu choa..." Sao dễ thương kỳ lạ.
Theo anh vào giấc mộng hằng đêm.
Em là ai với lời nói êm đềm?
Em là ai hỡi cô em gái nhỏ?
Rồi mỗi ngày như bùa mê thúc đẩy,
Ngồi chờ em, kiên nhẫn chờ em,
Hồn cô đơn bỗng chốc hóa êm đềm,
Anh hạnh phúc, chờ em anh hạnh phúc...
Nhưng bỗng chốc, trong lòng thầm tự hỏi:
"Em là Em? Có phải thật là Em?"
Xua tay đi, "Chắc chắn phải là Em,
"Ðừng lẩn thẩn, em là Em Gái Nhỏ."
Em Gái ơi, có thật Em Gái Nhỏ?
Làm óc anh bỗng chốc hóa ngu ngơ,
Làm hồn anh bỗng chốc hóa thành thơ,
Cho ngây dại đi theo vào giấc ngủ...
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|