View Single Post
  #325  
Old 01-19-2014, 08:54 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Em lại học thêm được một đòn chân khác. Từ đấy mỗi ngày em đến thăm ông lão ở ngôi miếu cổ, ông dạy em vài chiêu thế. Khoảng một tuần thì em đã học được mười bảy, mười tám cú đá. Nhân thế em hỏi tên môn vũ công này, ông đáp:
_ Cái này là Tróc cước. Nó có mười tám thế, nếu vận dụng liên tục thì gọi là Liên hoàn thập bát cước. Tuy chỉ có mười tám thế đánh, nhưng tuỳ theo tình thế có thể biến chiêu, một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, cứ thế đòn ra liên tu bất tận lên đến ngàn vạn chẳng dứt. Con có căn cơ, thông minh đĩnh ngộ, sau này cứ theo đấy luyện tập cũng đủ tự vệ cho mình.

Học xong cả mười tám thế Liên hoàn thập bát cước thì ông lão dạy qua quyền pháp. Lại một tuần trôi đi em học thuộc hết băm hai thế Phiên tử quyền. Lúc em đi hết bài quyền, ông hài lòng lắm, gật gù khen mãi. Rồi ông bảo:
_ Tuy con đã biết cách ra đòn đánh địch, nhưng nội lực còn yếu, đòn ra chưa đủ mạnh, chỉ đánh bại kẻ thường chứ không đả thương được người học vũ công. Ta dạy con bí quyết thổ nạp chân khí hàm dưỡng nội lực, sau này mới đương cự nổi cao thủ vũ lâm.

Ông truyền dạy cho em cách luyện khí công, dặn em mỗi ngày phải tập cho đều đặn. Ông còn bày cho em biết các đường kinh mạch huyệt đạo và phép điểm huyệt giải huyệt. Thấm thoắt một tháng trời trôi qua, ngày kia ông bảo em:
_ Thầy trò ta có duyên gặp gỡ, ta cảm mến nên truyền thụ vũ công cho con rồi. Nay con học hết nghề của ta rồi, cơ duyên đã mãn, thầy trò ta phải chia tay bây giờ.

Em khóc chẳng muốn rời nhưng thầy bảo:
_ Ta còn bận nhiều việc trong mình cần giải quyết nên phải đi thôi, không nán lại lâu được. Còn duyên sau này sẽ có ngày thầy trò ta tương hội!

Em hỏi:
_ Bẩm tôn danh thầy là chi, xin dạy cho con tường, nhỡ sau này có người hỏi còn biết nhận danh môn phái.

Thầy cười:
_ Con cứ gọi ta là lão ăn mày. Ta không có môn phái, chẳng nhận môn đồ, con là học trò duy nhất của ta, không cần phải sợ nhận đồng môn với kẻ nào cả! Nhưng mà con chớ bảo cho ai biết về ta, và con phải luôn luôn tâm niệm rằng công phu này để dùng vào việc nghĩa, cứu khổn phù nguy, không được áp bức, lạm sát người vô tội, lấy đức hiếu sinh làm đầu, nhớ chửa?

Em vâng dạ từ biệt thầy và từ đó chuyên cần tập luyện sớm tối khi vắng người. Đến nay cũng tròn chục năm rồi, em chưa lần nào gặp lại thầy.

Thuật lại chuyện cũ, mặt Chi Lan lộ vẻ buồn. Dưới ánh trăng rằm sáng rực, nhìn dáng vóc gầy guộc của người thiếu nữ, nước da dầu dãi nắng sương, trên người không trang sức, không chải chuốt chưng diện xa hoa như những tiểu thư nhà quyền quý, Long Vân cảm thấy dạt dào thương cảm cho nàng. Quãng đời thơ ấu chàng sống tuy không dư dả, nhưng so với nàng cũng còn may mắn hơn, chàng được cụ Đồ Cam nuôi dạy, chưa đến nỗi phải đi chăn trâu khi mới tám chin tuổi đầu, còn bị lũ trẻ lớn hơn hiếp đáp. Bất giác chàng nắm tay lấy nàng như muốn truyền cho nàng nỗi cảm thông, an ủi. Nàng cũng nắm chặt tay chàng. Hai người ngồi im lặng một lúc, mắt mơ màng, tâm trí đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung.

Từ xa xa vang lên tiếng gà gáy, Long Vân giật mình bảo:
_ Đã quá khuya rồi, em vào trong nằm nghỉ đi nhé? Mai còn dậy sớm!

Nàng ngập ngừng hỏi:
_ Còn anh vẫn chưa đi nghỉ sao?

Biết nàng không muốn chàng còn ở đây một mình, Long Vân lật đật trấn an nàng:
_ Anh cũng vào ngay thôi này!

Chàng đưa nàng vào nhà, tự tay khép cửa liếp rồi mới quay về lều mình, nằm trên chõng mãi đến canh tư chàng mới chợp mắt.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn