View Single Post
  #6  
Old 07-28-2009, 03:26 PM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đêm đã khuya, mảnh trăng hạ tuần lên cao lơ lửng giữa bầu trời, toả chiếu những tia sáng nhạt len lỏi vào song cửa. Dương tiểu thư còn ngồi trầm ngâm bên án thư, bàn tay thon mềm cầm cây bút ngọc loay hoay chấm mãi trong nghiên mực. Lòng cô gái mười bảy đương xuân như có gì xáo trộn dữ dội, vừa tức tối vừa tò mò. Bất giác nàng viết lên mảnh giấy hoa tiên ba chữ Đào Long Vân, cái tên chết tiệt từ chiều tới giờ dường như cứ lẩn quẩn mãi không lúc nào chịu rời khỏi tâm trí của nàng. Chợt nàng giật thót mình khi nghe tiếng hỏi của con tỳ nữ phía sau:
_ Đào Long Vân, tiểu thư cũng quen biết anh ấy ư?

Tiểu thư đỏ mặt,
ráng trấn tĩnh để giấu vẻ sượng sùng, mặt làm bộ thản nhiên nói:
_ Không, chỉ bởi nghe hồi chiều Đặng tiên sinh hết lời khen ngợi gã họ Đào, nên ta tò mò muốn có cơ hội biết thử xem anh ta tài giỏi đến bậc nào mà thôi!

_ Anh ấy quả là tài lắm, thưa tiểu thư. Người ta nói chỉ có anh ấy mới đáng là truyền nhân chân chính của cụ Đồ Cam. Mà lại xốc vác nữa, mọi việc chợ búa, cơm nước, quét dọn, sắp xếp trong nhà cụ Đồ do anh ấy lo cả.

Con tỳ nữ tên là Thảo Hoa, năm nay mới mười lăm. Nó vẫn hay được sai đi chợ mua đồ kim chỉ nên gặp Long Vân nhiều lần lúc chàng ra chợ. Nó thường hay nói chuyện tiếp xúc với chàng. Trong khi thuật lại cho tiểu thư nghe, hai mắt nó sáng long lanh, má hồng lên rạng rỡ, tỏ ra rất là vui thích. Thấy nhiều người ái mộ Long Vân như thế, tiểu thư cũng thấy trong dạ mình một
thoáng chút bâng khuâng.

Được biết sáng nào có phiên chợ Long Vân cũng đi sớm, Dương tiểu thư bèn cải trang thành cô gái bán hàng, gánh một quang thúng hàng xén ngồi chờ bên vệ đường. Nhác thấy chàng từ xa tới Thảo Hoa ẩn vào bụi cây tránh mặt. Trên con đường cái quan, chàng trai đang lầm lũi bước, bỗng thấy người con gái gánh hàng ngang lộ, mỉm cười buông lời suồng sã:

_ Hỡi chàng mặt phấn môi son
Bến Tô thuyền buộc hay còn xổng chân
Sao đòi học thói gia nhân
Hà đông nép bóng Táo quân mãi hầu
Phí danh là bậc mày râu
Khom lưng dạ dạ cúi đầu vâng vâng
Chứng trên nhật nguyệt hai vầng
Thấy chàng ắt cũng bâng khuâng tủi giùm

Đào Long Vân biết là bị nàng chọc ghẹo liền trả lời:

_ Lòng còn bận nước cùng non
Chờ dâu Nam giản gót son chửa chồn
Mặc ai kẻ dại người khôn
Vẫy vùng cá vượt Vũ môn một đằng
Hiêu hiêu điếu Vị canh Sằn
Thuấn Nghiêu dễ rước Thang Văn khó cầu
Cô em nhà ở nơi đâu?
Tựa leo tùng bách? chực chầu đông miên?
Như mà ước định tiền duyên
Đá vàng buộc kết hoa tiên giao thề
Thấy người cốt cách phong huê
Lụa đào giữa chợ biết về tay ai?

Bị trêu nặng, Dương tiểu thư gay gắt mắng:

_ Chè rượu ương gàn dở tỉnh say
Dám trêu ghẹo nguyệt giữa ban ngày
Đuổi gà cũng tạm cho vừa sức
Bắt rắn e rằng phải đứt tay

Long Vân cười lớn ngoảnh mặt đi thẳng, chỉ nghe tiếng ngâm nga vẳng lại:

_ Say vì thương bạn cảnh linh đinh
Đối mặt soi gương tủi bóng hình
Quảng phủ Hằng Nga ôm gối chiếc
Ngân hà Chức Nữ đợi cầu linh
Phai hương nhạt phấn sầu cô lẻ
Nát ngọc tan
vàng khóc nhục vinh
Bến nước nào trong còn mải chọn
Tuổi xuân qua chóng lỡ duyên tình

Bóng chàng mờ dần trong màn sương lạnh, tiểu thư toé mắt giận dữ
nhìn theo. Ngẩn ngơ hồi lâu, nàng mới cùng Thảo Hoa về nhà. Cả gia trang còn say ngủ, không ai hay biết. Tiểu thư vội vã thay đổi xiêm y, lau rửa mặt mày rồi ngồi vào bàn trang điểm. Nàng với tay lấy chiếc gương soi và bắt đầu mơ màng ngắm nghía ....

Ái Hoa
(còn tiếp)









__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)





thay đổi nội dung bởi: AiHoa, 08-11-2009 lúc 10:23 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn