View Single Post
  #19  
Old 10-22-2012, 03:04 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Đôi khi tôi không nghĩ là mình đã trưởng thành, thậm chí là già. Cái suy nghĩ của tôi vẫn nhỏ xíu. Cách tôi sống bây giờ so với 10 năm trước cũng không có gì thay đổi. Nếu có khác thì bây giờ tôi bớt cau có khó chịu với xung quanh và tôi không còn nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu hồng. Chỉ vậy. Hình như trong mắt người khác tôi khó gần lẫn khó ưa. Chưa có người nào gặp lần đầu mà phát biểu "tính tình nhỏ này dễ mến". À không, chính xác thì cũng có một người đã bị tôi "lừa tình" ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Thật sự tôi cũng không hiểu là do đâu, có lẽ vì duyên số. Đến bây giờ nhớ lại buổi gặp đầu tiên mà tôi còn thấy có gì đó thật nhẹ nhàng, dễ chịu. Đúng là một kỷ niệm đẹp. Người ta bảo "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" quả không sai.

Thật sự, dù không gặp nhau hơn 2 năm, cảm xúc của tôi dành cho người ta ở một chừng mực nào đó vẫn như cũ. Người ta vẫn có 1 chỗ đứng trang trọng trong lòng tôi bất kể chúng tôi đã từng có xung đột hay bất mãn về nhau. Nguyên nhân xa nhau có lẽ nằm phần lớn ở tôi. Tôi không dễ dàng gì hy sinh cái tôi cho người khác cũng như không dễ dàng chia sẻ cuộc sống của mình cho người khác. Tôi cảm thấy có nhiều áp lực đè nặng lên mình ở thời điểm đó. Tôi không quen với việc phải đối diện với quá nhiều họ hàng nhà người ta mà trừ mấy đứa em ruột và ít chú bác sống gần nhà ra thì hầu như tôi không thể nhớ nổi mặt lẫn tên. Tôi thấy không được thoải mái khi cứ phải dùng thời gian của mình để cùng người ta đi thăm hoặc lo công việc giúp người này người kia trong họ hàng. Tôi cũng thấy khá mệt với sự tần tảo hết lòng vì con của mẹ người ta. Từ tận trái tim mình, tôi rất quý và ngưỡng mộ bà nhưng tôi không thể trở thành một người phụ nữ như bà được. Dù không nói ra nhưng tôi biết người ta luôn muốn tôi có nhiều đức tính như mẹ. Tôi cũng cảm thấy áp lực đến từ vị trí trong xã hội. Lúc này, sự nghiệp của tôi không ổn định. Tôi không có nhiều cơ hội để phát triển. Tôi không biết có phải do mình suy diễn quá nhiều hay không mà tôi cảm thấy mệt mỏi khi chúng tôi ở bên cạnh nhau. Tôi chán cái kiểu gặp nhau, đi ăn, đi chơi như một thói quen. Tôi cũng sợ đến ngày nào đó phải nghĩ đến chuyện kết hôn, rồi cuộc đời tôi không cách gì dứt ra khỏi những bi kịch gia đình, những xung đột làm cuộc sống mất đi niềm vui. Hình như tôi quá ích kỷ và khá bi quan về cuộc sống. Chia tay, tôi mang nhiều niềm tiếc nuối nhưng tôi vẫn nghĩ đó là quyết định đúng. Tôi không phải là đối tượng để đi cùng người ta đến cuối cuộc đời. Cách sống của chúng tôi khác nhau. Tôi cần nhiều thời gian và không gian cho cái tôi của mình. Người ta thì không chấp nhận điều đó. Người ta ghét thấy tôi ngồi tư lự một mình. Người ta cũng không chấp nhận tôi vác ba lô đi đâu đó một mình. Người ta cũng khó chịu ra mặt khi tôi nhận điện thoại của một người khác phái dù đó là quan hệ công việc. Bù lại, người ta luôn mang tôi đến những cuộc gặp hội họp, những buổi tiệc tùng hoặc những chuyến du lịch cùng bạn bè. Hiếm khi nào người ta tham gia mà không có tôi. Có nhiều lúc, tôi đã nghĩ mình giống như một thứ phụ kiện để tô điểm cho cuộc sống của người ta. Tất cả đều phải theo ý người ta, phụ thuộc vào người ta. Quan điểm của chúng tôi khác nhau, tôi thích một mình nhiều hơn và người ta lại thích chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Tôi đã nghĩ rằng, nếu không dứt bỏ cái tôi thì có lẽ không bao giờ một người có thể chung sống hòa bình với bất kỳ ai cho dù mối quan hệ đó có phải là thân thiết hay không. Kể cả không cãi cọ hay mặt nhăn mày nhó thì tự trong tâm, cái tôi vẫn đay nghiến hằng ngày hằng giờ vì sự khác biệt giữa chủ thể và xung quanh. Chính nó làm cho con người thấy không thoải mái khi tồn tại trong cộng đồng. Nhưng, để triệt tiêu cái tôi thì quả là không dễ dàng một chút nào. Và ngay ngày mai thôi, cái tôi của tôi sẽ bực dọc vì có ai đó làm sai ý tôi hoặc không để ý những gì tôi căn dặn. Tôi vẫn là tôi, cho dù nhiều hay ít tuổi.
Trả Lời Với Trích Dẫn