Nhan Sắc
“ Cuộc đời vận vào đôi mắt của anh
Anh có cười ánh mắt anh vẫn buồn “ vời vợi
Bỏ lại mấy mươi năm câu thơ ẩn mình thương nhớ
Để nụ hôn anh ngủ nhờ trên ngực nồng mùi người đàn bà mang nhan sắc Hòn Ngọc Viễn Đông
Sài Gòn tháng tư em buồn không ?
Khi gió từ dòng sông giáp biển xa xăm thổi về thành phố
Đừng khóc - dù hơn nửa đời mình lạc nhau từ mùa binh lửa
Hơn nửa đời lạc nhau - nên thời con gái em không có anh - không có anh
Đừng khóc - vì em vẫn xinh như mộng thuở xuân xanh
Chiếc váy ngắn ngủn ngày xưa thơm trời thủ đô đã cũ
Đừng khóc - tình yêu ở tuổi nào cũng mới
Cũng tinh khôi - cũng hò hẹn - đợi chờ
“ Đôi mắt anh vận vào cuộc đời
Ánh mắt cười vẫn thấy buồn da diết “
Tháng tư Sài Gòn em đâu biết
Biển nơi anh sóng vỗ bạc đầu
Tháng tư tất tả chạy tìm nhau
Người đàn ông của em - gã bại binh chưa bao giờ hạnh phúc
Người đàn bà ôm anh rồi khóc
Để nụ hôn chết chìm giữa thành phố bây giờ không thuộc về anh
Linh Phương
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 02-19-2022 lúc 12:47 PM.
|