Nguyệt Trang Ơi !
Qua một năm nổi buồn như bất tận
Anh tôi ơi giấc ngủ có yên bình?
Khi..
Mẹ còn đó nửa đêm choàng tỉnh giấc
Giấc chiêm bao thảng thốt gọi con mình
Người Mẹ già về lại mảnh vườn xưa
Thăm mộ con với nổi buồn da diết
Ấm, lạnh, nắng mưa bây giờ làm sao biết
Thêm một miếng gạch gầy, thêm chục giọt châu rơi
Nguyệt Trang ơi, ơi hởi Nguyệt Trang ơi
Con của Má, của một thời hiếu thảo
Đốn cây, chặt kèo vết xước mòn vai, áo
Mười sáu tuổi ngây thơ dựng cho mẹ căn nhà
Nhớ những chiều héo nắng giọt sương sa
Con loay hoay lên đồi tìm dáng Má
Hơn nửa đời sống khó khăn vật vả
Lo Mẹ làm quá sức chiếc lưng cong
Làm bao điều, con cứ ngỡ chưa xong
Luôn nhắn nhủ anh em mình trả hiểu
Lòng chân thành Má lúc nào không hiểu
Có ngờ đâu lá úa tiển lá vàng
Nguyệt Trang ơi, ơi hởi , hởi Nguyệt Trang
Con nằm đó sâu trong lòng đất đỏ
Một năm trôi lệ chưa ngày ngừng nhỏ
Má còn đây xa quá một vòng ôm.
....
TTTT
__________________
|