View Single Post
  #9  
Old 10-14-2004, 08:12 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Harry Potter quyển 5 - phần 2

Giới thiệu


Nội dung
Harry nghe thấy tiếng chìa khoá xoay trong ổ khoá và tiếng bước chân của dượng Vernon bước xuống cầu thang một cách nặng nề. Vài phút sau, cậu nghe thấy tiếng cánh cửa ô tô đóng sầm lại, tiếng động cơ, và âm thanh không thể lẫn được của chiếc xe đang di chuyển.
Harry không có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào về việc nhà Dursleys đã đi khỏi. Chẳng có sự khác nhau nào đối với cậu nếu như nhà Dursleys có mặt hay không có mặt. Cậu thậm chí không thể tập trung đủ sức để ngồi dậy và bật đèn ngủ lên. Căn phòng bắt đầu tối dần trong khi cậu nằm ườn lắng nghe âm thanh của buổi tối qua cửa số luôn được mở rộng, chờ đợi giờ phút con Hedwig quay về. Căn nhà vắng người kêo kẽo kẹt quanh cậu. Các đường ống chảy ùng ục. Harry nằm đó trong trạng thái ngẩn ngơ, không nghĩ về cái gì cả, chìm ngập trong đau đớn.
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy rõ ràng một tiếng động trong nhà bếp. Cậu ngồi dậy, cố gằng lắng nghe. Nhà Dursleys không thể trở về vào lúc này vì còn quá sớm, và cậu cũng chưa nghe thấy tiếng xe của họ.
Im lặng trong một vài giây, sau đó có những giọng nói. Kẻ trộm rồi, cậu nghĩ và trượt khỏi giường, - nhưng chỉ một giây sau cậu nhận ra rằng nếu là kẻ trộm hẳn là bọn chúng sẽ hạ thấp giọng xuống, còn ai đó đang di chuyển trong bếp rõ ràng là không hề có ý định làm việc đó.
Cậu rút cây đũa phép từ chiếc bàn cạnh giường ngủ và đứng đối mặt với cánh cửa phòng, cố gắng lắng nghe. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu nhảy lên khi ổ khoá kêu "click" một cái và cửa phòng cậu mở ra. Harry đứng bát động, nhìn chằm chằm vào lối đi xuống cầu thang tối qua cánh cửa đã được mở, căng tai ra đón bắt những âm thanh khác nữa, nhưng chẳng thấy gì cả. Cậu lưỡng lự trong giây lát, sau đó nhanh :Dng di chuyển không một tiếng động qua căn phòng để đến đầu cầu thang.
Trái tim cậu nhảy thót lên tận cổ. Có vài ngưới đang đứng trong gian phòng tối bên dưới, bóng của họ nổi bật trên cửa kinh dưới ánh sáng của đèn đường; có tám hoạc chín người, theo như cậu có thể thấy được thì họ đang ngước nhìn cậu.
'Hạ cây đũa phép xuống, cậu bé, kẻo không cậu có thể chọc vào mắt bọn ta đấy,' một giọng nói trầm và gầm gừ nói.
Trái tim cậu tưởng chừng không thể điều khiển được nữa. Cậu biết giọng nói đó, nhưng cậu vận không hạ thấp cây đũa phép xuống.
'Giáo sư Moody?' cậu nói không chắc chắn.
'Tôi không biết nhiều về "Giáo sư",' giọng nói đó càu nhàu, 'Tôi đã chẳng dậy dỗ các cậu được nhiều đúng không? Xuống đây, chúng tôi muốn nhìn em kỹ hơn.'
Harry hạ thấp cây đũa phép xuống một chút nhưng không vẫn không buông lỏng nó hay làm bất cứ động tác di chuyển nào. Cậu có lý do chính đáng để nghi ngờ. Chín tháng vừa qua cậu đã nghĩ là cậu làm bạn với thầy Moody "mắt điên", rồi lại khám phá ra đó không phi là thầy Moody mà là một Kẻ biến hình; hơn nũa, Kẻ biến hình này đã cố gắng giết cậu trước khi bị lột mặt nạ. Nhưng trước khi cậu có thể quyết định làm gì tiếp theo, trong một giây, một giọng nói hơi khàn khàn vang lên trên cầu thang.
'Tất cả đều ổn, Harry.Chúng ta đến để đưa em đi.'
Tim Harry đập nhanh. Cậu cũng biết cả giọng nói này, mặc dù cậu đã không nghe thấy nó cả năm nay rồi.
'Gi.. Giáo sư Lupin?' cậu nói với vẻ không tin. 'Có phải là giáo sư không?'
'Tại sao tất cả chúng ta lại đứng cứ trong bóng tối như thế này nhỉ?' giọng thứ ba nói, giọng nói hoàn toàn không quen biết này là của một phụ nữ. 'Lumos.'
Một đầu đũa loé sáng, chiếu sáng căn phòng. Harry chớp mắt. Những người đó đứng đầy chân cầu thang, chăm chú nhìn cậu , một số thậm chí còn nghểnh đầu lên để nhìn cho rõ hơn.
Thầy Remus Lupin đứng gần cậu nhất. Mặc dù còn khá trẻ, nhưng thầy Lupin trông có vẻ mệt mỏi và ốm yếu; thầy có nhiều món tóc xám hơn so với hồi Harry tạm biệt thầy lần cuối, còn chiếc áo chùng thầy mặc vá víu và tồi tàn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thầy đang mỉm cười hết cỡ với Harry, cậu bé lúc này đang cố gắng mỉm cười đáp lại cho dù cậu đang rất sững sờ.
'Ồ, trông cậu ta đúng như tôi hình dung,' một nữ phù thuỷ đang cầm trong tay câu đũa phép được thắp sáng nói. Bà ta trông có vẻ trẻ nhất; bà ta có một khuôn mặt hình trái tim xanh xao, đôi mắt mầu đen long lanh, và một mái tóc xù và ngắn ánh sắc tím.
'Wotcher, Harry!'
'Ừ phải, tôi nhìn thấy cậu có ý gì rồi, Remus,' một phù thuỷ đầu hói có mái tóc mầu đen đứng ở sau cùng xa nhất nói - ông ta có giọng nói chậm rãi, trầm trầm và đeo một chiếc khuyên bằng vàng ở một bên tai - 'Cậu bé trông giống hệt anh James.'
'Trừ đôi mắt,' một phù thuỷ có mái tóc bạc, giọng nói khò khè đứng đằng sau nói. 'Đó là đôi mắt của Lily.'
Thầy Moody "Mắt điên" có mái tóc xám hoa râm, mũi bị sứt một miếng lớn đang nheo mắt nhìn Harry đầy nghi ngờ qua con mắt không đối xứng của thầy. Một con mắt nhỏ, mầu đen và sáng long lanh, con mắt kia lớn, tròn và có màu xanh điện – con mắt thần có thể nhìn xuyên qua các bức tường, cửa và nhìn đằng sau đầu thầy Moody. 'Anh có chắc chắn đây là cậu ta không hở Lupin?' thầy gầm gừ. 'Thật là đẹp mặt nếu chúng ta mang đi một kẻ Death Eater (Kẻ ăn xác chết - HĐ) giả dạng cậu bé. Chúng ta cần phải hỏi cậu bé một điều gì đó mà chỉ có Potter mới biết. Trừ phi là có ai mang theo Veritaserum?'
“Harry, Thần Hộ Mệnh của con là con gì?” Lupin hỏi.
“Một con hươu” Harry căng thẳng trả lời.
“Nó đấy, Mắt Điên,” Lupin nói.
Ý thức rõ rằng mọi người vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Harry tuột xuống cầu thang, nhét cây đũa thần vào túi sau chiếc quần jean.
“Đừng nhét cây đũa thần vào đó, cậu bé!” Moody gầm lên. “nó bốc lửa rồi sao? Nhiều tay phù thuỷ cự phách hơn mi đã bị mất mông rồi đó, mi biết không!”
“Thế ông đã biết ai bị mất mông nào?” người phụ nữ tóc violet hỏi Mắt Điên với vẻ thú vị. “
“Đừng có quan tâm, chỉ cần nhớ giữ cây đũa thần khỏi cái túi quần sau!” Mắt Điên gầm gừ. “Kiến thức sơ đẳng về an toàn – đũa thần, không ai chịu quan tâm đến nó cả!” Ông nhảy về phía bếp. “thế đấy,” ông cáu kỉnh thêm vào, khi người phụ nữ đảo mắt nhìn lên trần nhà.
Lupin rút cây đũa thần của ông ra và vẫy Harry.
“Con khoẻ không?” ông hỏi, nhìn sát Harry.
“Kh-khoẻ”
Harry khó mà tin rằng đây là sự thật. Bốn tuần chẳng có gì, dù là một chỉ dẫn nhỏ nhất về một kế hoạch đưa nó khỏi đường Privet, rồi thình lình cả một đám phù thuỷ đứng rõ-rành-rành trong nhà như thể mọi chuyện đã được sắp xếp từ lâu. Nó nhìn những người đứng chung quanh Lupin; họ vẫn đứng ngấu nghiến nhìn nó. Nó cảm thấy rất rõ rằng nó đã không chải đầu suốt bốn ngày nay.
“Con – mọi người đã gặp may khi nhà Dudley đã ra ngoài…” nó lắp bắp.
“May mắn, ha!” người phụ nữ tóc violet nói. “Chính ta là người đã dụ họ ra khỏi nhà. Gửi một lá thư bằng bưu điện của dân Muggle nói với họ rằng họ đã được vào lọt vòng chung kết Cuộc Thi Giữ Cho Bãi Cỏ Ngoại Ô Sạch Đẹp Toàn Nước Anh. Họ liền vội vã đi lãnh giải ngay… hoặc họ nghĩ là họ đang làm thế.”
Harry nhanh :Dng tưởng ra khuôn mặt của dượng Vernon khi ông biết rằng chả có Cuộc Thi Giữ Cho Bãi Cỏ Ngoại Ô Sạch Đẹp Toàn Nước Anh nào cả.
“Chúng ta sẽ đi phải không?” nó hỏi. “Đi sớm chứ?”
“Gần như là tức thời,” Lupin nói “chúng ta chỉ đợi cho mọi thứ rõ ràng.”
“Chúng ta đi đâu? The Burrow?” Harry khấp khởi hỏi.
“Không phải đi The Burrow, không” Lupin nói, dẫn Harry vào bếp; mớ phù thuỷ kia đi theo, tất cả cặp mắt vẫn tò mò nhìn Harry. “Mạo hiểm quá. Chúng ta đặt tổng hành dinh ở một nơi không thể phát hiện ra. Nó hơi mất thời gian…”
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn