Bài Thơ Dự Thi
Tình Thu
Thu buồn xuyên thấu đêm khua muộn
Mảnh trăng tròn cắt nửa bởi đường mây
Hương rựơu thơm giờ quện mùi cay đắng
Bầu rượu ngả nghiên nhỏ giọt xuống thềm hoa
Em yêu anh không như người khác
Chẳng vì bạc tiền cũng chẳng lợi danh
Em cần anh, sự chân thành sâu xắc
Cần ánh mắt buồn âu yếm yêu thương.
Nhưng than ôi! Những lời nói đó giờ đâu còn ý nghĩa
Vật chất bạc tiền đã lay chuyển tâm can
Đã là khói luôn bay theo chiều gió
Người tầm thường không tránh khỏi đổi thay.
Anh không trách em vì em tầm thường lắm
Chỉ trách mình sao chậm chẳng đổi thay
Gió thổi chậm nhưng gió không dừng lại
Anh biết một ngày gió sẽ đổi thành giông
Anh cảm ơn em vì những điều tầm thường đó
Nó dạy anh phải hiểu đời hơn
Để khi yêu đừng cho đi tất cả
Vì sự vĩnh hằng luôn xuất phát rất tự nhiên.
VIC
|