Chút tàn dư
Vắng lặng trời khuya một góc đường
Ướt lạnh trong từng cơn mưa đổ
Bóng anh xa dần nơi cuối phố
Bẽ bàng... nhòa lệ...mắt em cay...
Cũng tại nơi này mưa vẫn bay
Vẫn ướt áo em như chiều ấy
Thời gian chập chùng dừng đâu đấy
Phảng phất bóng anh trong hơi say
Nhưng....đã xa rồi phải không anh...?
Bởi chỉ còn em giữ anh trong hoài niệm
Trong tâm tưởng anh đôi lần ẩn hiện
Bởi chút gì non dại của ngày xưa
Có phải em níu lại những dư thừa
Níu xa xôi bởi tình yêu không vẹn
Hay tại anh , bước đi không lời hẹn...
Không một lần...quay lại....
...một chiều mưa
Bước lang thang lạnh lẽo cái ngày xưa
Một con nhỏ dại khờ trong mưa gió
Nước mắt tuôn nhìn về nơi từ đó
Mà anh đi mãi mãi chẳng quay về
Mưa ! không làm nhỏ hết u mê
Khóc ! chẳng biết đâu là nước mắt
Lạnh... run rẩy... trong đường mưa hiu hắt
Buốt...tái tê...chết gục cả linh hồn
Mà lâu rồi...ngày xưa ấy... vùi chôn...
Em vẫn sống mạnh mẽ trong gió bão
Vẫn là em , Vẫn ngẩng đầu cao ngạo
Nhớ về anh?... chỉ một chút mà thôi
....Một chút tàn tro quá khứ....thổi rơi...
........................
..................................Vô tình bay trong lòng mắt..... uh thì sương rơi
Mà chỉ vậy thôi.......
Quá khứ........ ngủ rồi !
|