LƯỢN SÓNG ĐÃ XA BỜ
Đời cạn hết rồi những ước mơ
Như ngàn lượn sóng đã xa bờ
Rêu xanh giữa góc trời biêng biếc
Bọt trắng trên đầu tóc bạc phơ
Hãy cứ trôi đi dòng tuổi ngọc
Xin đừng nán lại chuỗi ngày thơ
Dù trăm năm ấy hay thiên cổ
Cũng chẳng mong chi chuyện đợi chờ
dp
ĐÊM THU BUỒN VỌNG
Lầu trước cảnh thu sương khói mơ
Vọng buồn khuya biển sóng ru bờ
Sâu thêm bóng tối trăng chìm khuất
Lạnh buốt hồn hoang liễu phất phơ
Đầu cúi mãi nên tình níu mộng
Lệ rơi buồn nhớ tuổi ngây thơ
Âu lo giấc ngủ đêm mòn mỏi
Sầu gửi lại đây vẫn cứ chờ
ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp 19.4.2018
HẾT MONG CHỜ
Đâu còn gì nữa để mà mơ !
Nát rượu xĩn say ngủ bụi bờ
Nay mái đầu xanh đà ướm bạc
Mai nầy tóc trắng lại phơ phơ
Tình nương trông thấy mà ghê khiếp
Bà Xã nhìn rồi mới thẩn thơ
Sự nghiệp tiêu tan vì thất chí
Tương lai tươi sáng khó mong chờ
LEHONG
|