HOANG PHẾ ĐƯỜNG TÌNH
Anh đã biết khi làm thân con gái
Là nhận bao ngang trái với đau thương
Đời buồn tênh nên chẳng phủ màu hường
Em đã sống ...bằng nỗi buồn sâu kín
Trót yêu thương nhưng cũng đành câm nín
Để đường tình hoang phế đến cô liêu
Ngẫm cuộc đời sao cứ mãi hắt hiu
Buồn lây lất tháng ngày mang nhung nhớ
Anh hiện diên nhưng tim lòng bỡ ngỡ
Để bâng khuâng em ôm mãi tình mơ
Có khi nao anh hiểu nỗi đợi chờ
Và em sống bằng cõi hồn băng giá
Em vẫn biết trong anh ...em tất cả
Là nguồn thơ là mầm sống dưỡng sinh
Để cho anh tạo dựng một bóng hình
Nhưng cơn gió vô tình trôi cuốn giạt
Để cho anh một nỗi buồn man mác
Để cho em tan tác những giấc mơ
Và trong em còn lại những hững hờ
Thời gian đến mang ta vào hoài niệm
Anh đã biết và khi nao tìm kiếm
Một dòng đời đà lặng lẽ trôi qua
Nó mang đi bao nhiêu nỗi thiết tha
Để còn lại trong ta lòng hối tiếc ...
Lida
__________________
Em ngồi nhặt lá Thu rơi
Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình yêu
|