Trích:
Nguyên văn bởi TiCa
Là thơ
Ví mà ..
Làn gió thoảng qua
Ru vầng mây bạc ngân nga lững trời
Ru người tựa hạt sương rơi
Ru Ta câu_chữ xa vời vấn vương
Ru tằm kéo sợi đêm trường
Ru sao dẫu biết Sầm_Thương lạc loài
Ru trăng, vơi bớt u hoài
Ru con sóng cả nhọc nhoài phù du
Ru đời, ru giấc thiên thu
Ru thuyền viễn xứ mịt mù xa xăm
...
Là thơ góp nhặt thăng trầm
Nhén nhun hạnh phúc, âm thầm mùa bay
TiCa
12.16.12
(Cám ơn Tiên đã có lời khích lê. Chúc vui và sáng tác nhiều thơ hay! TiCa)
|
Bình Yên
(ntd-mltn 1004)
Ngọc Tiên
Muộn màng nên nhận chua cay
Lời ru cũng đã nguôi ngoai kể từ…
Hao gầy giá lạnh tâm tư
Bâng quơ tìm lại những dư âm nồng
Ta nuối tiếc người thì không
Chênh chao giọt nắng mùa đông lạnh lùng
Lời ru yêu dấu đã từng
Ấm bờ môi thuở nhớ nhung còn tìm
Bình yên… tình đã bình yên
Ru chi nửa giấc cô miên lạc loài
Ru lòng trăn trở phôi phai
Lời ru nghẹn đắng chia hai ngả về!