Ðề tài: Vay và Trả !
View Single Post
  #3  
Old 12-23-2008, 06:02 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

tiếp theo...

-... anh đâu có chọn được khi anh sanh ra đâu Thương ơi. Anh vô tội mà !..
- Em biết, em biết. Em đâu có nói gì đâu, chỉ là vì gia đình em... Cậu mợ dì dượng cứ nói này nọ. Họ cứ nhất định không cho em quen với anh....
- Anh muốn rủ em bỏ nhà đi mà anh không dám, anh muốn em và gia đình chấp thuận anh, hiểu rõ tình yêu thương mình dành cho nhau...
- Anh hiểu được như vậy là tốt, anh phải biết thương em, một ngày nào đó em thuyết phục được họ thôi, nhưng em nhất định là không có bỏ nhà đi đâu hết.
Thương hơi giận sau khi nghe lời Tuấn nói, nàng quay lưng ngó mông lung ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi nhè nhẹ như không bao giờ kết thúc, như cuộc tình nàng dành cho Tuấn. Tuấn đoán biết đã làm Thương giận liền nắm lấy tay Thương :
- Thương à ! Anh lại khờ khạo làm em giận phải không? Thôi mà, đừng giận nữa.... Ủa mà sao tay em nóng vậy? Em sốt rồi kìa !
- Em không sao đâu, em cần nghỉ ngơi một chút. Anh đi về đi kẽo trể làm.
- Anh gọi vô. Nếu em không bị gì thì chút tối anh vô làm nửa buổi...
Tuấn nói xong lấy phone gọi vô hãng.
-"Hey, Mark?.. Yeah, this is Tony, I'll be late to night... Thanks man ! "
Hai hàng nước mắt Thương lại chảy dài. Tại sao Tuấn lại chăm chút cho mình tới như vậy, mỗi lần Tuấn tỏ ra cữ chỉ yêu thương nàng thì Thương lại nghe trái tim quặn đau thêm một chút, tâm hồn như bị vướng phải một lỗi lầm gì đó mà cả cuộc đời này Thương không thể bù đắp lại được cho Tuấn.
Con lai ! "Con lai". Hai chữ này đối với trái tim và tình yêu trong trắng của nàng đã bị gia đình và dư luận dày xéo, đẩm nát một cách vô tình. Thương hận giòng họ, hận chiến tranh, hận cả sự an bài ác độc của Con Tạo. Hằng ngày vẫn nghe bạn bè và những người thân than " Tụi Mễ nó kỳ thị người Việt Nam, tụi Mỹ trắng nó kỳ thị người Mỹ đen,.... " Vậy mà cái chữ kỳ thị của người Việt Nam đối với người có nửa giòng máu Việt Nam đang chảy trong người thì họ lại không nhớ.
Lúc mới quen nhau, Thương chưa bao giờ có ý nghĩ Tuấn là con lai. Lai thì cũng là người, cũng một tâm hồn, một trái tim. Dạo đầu nàng xem Tuấn như một người anh không hơn không kém. Tuấn có một nét gì đó rất điển trai nhưng Thương chỉ nhớ mập mờ anh chàng là một tay chơi guitar trong ban nhạc của người em họ. Trong nhóm đó có một anh chàng nhỏ con, thấp người tên Trọng đeo đuổi Thương ra mặt. Thương tìm cách lánh né nhưng vì mê tham gia ban nhạc nên Thương vẫn thường lui tới. Để tránh cặp mắt Trọng cứ ngó mình chăm chăm, Thương thường đứng kế Tuấn, thậm chí để Tuấn đưa về trong khi Trọng đợi nàng trước cửa. Từ đó Tuấn đã có cơ hội thân thiện với Thương hơn bọn thanh niên trong band. Rồi không biết từ khi nào nữa tình cảm của Thương dành cho Tuấn thật nhiều. Khi gia đình càng khắc khe thì Thương càng ngã theo Tuấn, dư luận càng xôn xao thì Tuấn càng bám sát lấy Thương. Họ tìm thấy tình yêu thương chân thật từ trái tim nồng nhiệt và tâm hồn trong trắng của đôi lứa.

Thương khẻ nép đầu vào lòng Tuấn nũng nịu :
-Em bịnh thiệt rồi nè, tại anh áh !..
Tuấn hôn nhẹ lên cái trán hơi dồ của nàng rồi dắt tay nàng về hướng ghế sofa. Để Thương ngồi xuống, hướng về phía bếp, Tuấn lục nồi lục gạo, anh bóc một nhúm nấu đủ 1 nồi cháo nhỏ cho nàng. Chừng nửa tiếng sau Tuấn nêm chút đường, mắm, muối và một mớ tiêu, hành vào. Đem chén cháo khói nghi ngút đến bên cạnh nàng, Tuấn nhẹ nhàng lay nàng dậy rồi đút từng muỗng một. Thương mới đầu còn thẹn thùng, rồi sau đó nàng như có một cảm giác thật an bình, hạnh phúc khi được Tuấn chăm chút. Mẹ của Thương đi làm về tới nhà thấy Tuấn đang đút cháo cho con mình ăn, bà chào hỏi qua loa rồi đi vào phòng riêng như để hai người được tự do. Bà Mỹ lúc nào cũng hiền lành, tế nhị, nhưng trong lòng bà bị một gánh nặng đè lên. Bà không nỡ ép uỗng con, cũng không muốn bị anh chị em bà con trách mắng. Lúc nào bên tai cũng nghe những lời đàm tiếu của mọi người " Con gái mới lớn, xinh xắn đẹp đẻ mà không biết mai mối cho nó quen lớn với kỷ sư, bác sĩ, để nó giao du với mấy cái thằng làm hãng không bằng cấp thì đã bạy rồi, còn cho nó quen với thằng con lai... " Không muốn đi tắm rửa, bà nằm xuống giường gát tay lên trán, thở dài. Chợt nghe có tiếng gỏ cửa phòng, bà nhổm dậy, Tuấn xin phép bà đưa cho cái mền để đắp cho Thương.
-Thưa cô Mỹ, Thương bị sốt rồi, cô cho con xin một viên tylenol hay motrin. Cho con xin cái mền. Chút Thương uống thuốc xong con đi làm.
Bà Mỹ cảm động muốn ứa nước mắt , bà cảm ơn Tuấn rồi lúng túng đi vào lại phòng. Có lẽ bà không muốn những điều đau buồn xảy đến với họ. Đứng giữa vạch vẻ của anh chị em và hai đứa trẻ đang thương yêu nhau thắm thiết, bà Mỹ lại ngậm ngùi không biết phải tính làm sao. Có lần Tuấn mời cha mẹ đến thăm mẹ Thương như để đánh tiếng, lúc đó bà Mỹ cũng thật thà vui vẻ tiếp đãi họ. Rồi khi anh chị em bà biết được, họ một hai đay nghiến bà, bắt bà bằng mọi cách phải ngăn cản đôi trẻ. Bà Mỹ cảm thấy mình mềm yếu trước dư luận, điều bà muốn nhất là con gái lớn lên sẽ được một người yêu thương chăm chút để sau này cuộc đời con gái không bị lỡ làng. Sanh con ra, nuôi con lớn, dạy con nên người, nhưng tình cảm của con gái dành cho ai hay duyên nợ của nó làm sao bà định đoạt được. Bao lần muốn ngồi xuống nói chuyện với con gái, bà lại không biết bắt đầu từ đâu. Lòng dạ nào để bà chia cắt chúng, hơn nữa bà là người rất thật thà, không bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm. Hôm nay trên hãng bà nghe thím Chín nói với bà Luyến.
-" Tui mà có con gái tui bắt nó đi học cho xong cái bằng, rồi mới cho có bạn trai. Con người ta mới nheo nhẻo lớn lên đã biết cặp bồ cặp bịch, tưởng ai, lại đi cặp thằng lai đen.... "
-" Thím Chín nói đúng. À, tui nghe nói thằng đó đó nghe, làm cái check nào là về đi casino, có cái nào sạch cái đó. Nếu mà là con cái tui, tui đuổi ra khỏi nhà... "
Thấy bà Mỹ đi gần lại hai bà nói lãng qua chuyện khác nhưng họ thừa hiểu bà Mỹ đã đoán biết ra họ nói ai. Dưng, bà Mỹ nghe lòng chùng xuống. Từng tiếng thở dài theo nhau gián tiếp cho đến lúc vào phòng thay đồ trước khi tan sở. Thím Chín thấy sắc mặt của bà Mỹ buồn thì lại cười ha hả như không có chuyện gì xảy ra. Bà Luyến thì lân la ngồi xuống gần bà Mỹ hỏi nhỏ vào tai :
-" Chị Mỹ, hồi chiều tui nói, vô tình làm chị buồn hả? "
- " Dạ, có gì mà buồn đâu chi, tụi trẻ mà, nay vầy mai khác, tương lai đâu biết tụi nó có đi tới đâu không mà tính... "
-" Tui nói thiệt chị Mỹ nghe, nói gần nói xa hổng qua nói thiệt , chị mà để con gái chị quen với cái thằng đó mai mốt không nghèo mạc, cũng trả nợ không hết đâu. Nó cờ bạc dữ lắm chị ơi !"
- " Em cám ơn chị đã nói cho em biết, để em về khuyên con gái em. Vã lại nó còn đang đi học, nó mộng học lấy cái bằng y sĩ rồi mới lấy chồng nên em cũng không có lo , nó biết nghĩ lắm. "
Nói thì nói vậy cho qua chuyện, bà Mỹ thừa biết mấy bà người Việt trong hãng này lúc nào mà không nhiều chuyện, không bàn chuyện con bà này thì cũng cháu ông kia. Lời họ nói làm sao mà không bỏ trong bụng được. Bà thấy lo cho con gái quá, rồi khi về tới nhà thì thấy Tuấn đang đút cháo cho con gái mình ăn từng muỗng bà chỉ muốn đi chỗ khác không muốn thấy cảnh đó.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi tầm tã, bà Mỹ đi tắm xong đi ra phòng khách. Thấy Tuấn còn nấn ná chưa muốn đi mặc dù Thương nằm trên ghế sofa đã thiêm thiếp ngủ. Bà sờ tay lên trán con, thấy mồ hôi ướt mẹp, định tháo bớt chăn ra nhưng Tuấn cản.
- Dạ khoang, em mới ăn cháo nóng có tiêu, hành, để mồ hôi toát ra thêm chút nữa sẽ bớt cảm nha cô.
Bà Mỹ rụt tay lại, chợt ngó lên Tuấn, bây giờ bà mới thấy trên khuôn mặt Tuấn một nét hiền lành nhân ái. Những vết trầy xước khiến bà không khỏi băn khoăn, thoáng ý nghĩ lóe lên " chắc là nhậu, té xỉn đâu đó , bài bạc, ăn nhậu đi đôi không chừng... " Tuấn thấy bà đứng suy nghĩ thì nói thiệt.
-Thưa cô, hôm qua con nghe tin có người sang hỏi cưới Thương con buồn quá nên có uống vài chai beer. Con té trên cầu thang xuống....
Bà Mỹ thở dài. Như đánh lạc đề qua chuyện khác, bà nói :
-Con chờ cô chút, để cô bới con miếng cơm mang đi làm nha.
Mỗi lần được bà Mỹ mời miếng bánh, uống miếng nước là lòng Tuấn vui hớn hở. Hôm nay bà lại đơm cơm cho mình đi làm, Tuấn như mở cờ trong bụng, anh dạ một tiếng thật to.

còn tiếp.....
__________________
http://Taochu.Uhm.vN

thay đổi nội dung bởi: TT_LưuLyTím_TT, 12-24-2008 lúc 01:12 AM. Lý do: d
Trả Lời Với Trích Dẫn