Ðề tài: Vay và Trả !
View Single Post
  #9  
Old 05-11-2009, 08:02 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Những ngày vào Đông trời Michigan thật ảm đạm, không chút nắng nhạt dù chỉ là 1 tia vô tình. Lá trên cành gần như rụng hết, từng cành cây gầy guộc khẳng khiu đan lấy hư không lạnh lẻo rồi trĩu xuống bởi những gai đá lạnh ngông cuồng. Ngày xưa xem phim Ngoại Quốc thấy có cảnh tuyết rơi, băng đá đóng như gai nhọn từ cành cây, nóc nhà... Thương nghĩ chỉ có trong phim thôi, giờ đây Thương mới thật sự chứng kiến tận mắt. Ngồi ngay cửa sổ ngó ra ngoài, một màu trắng lạnh toát khiến Thương rùng mình. Chỉ còn 1 tuần nữa là được nghỉ lễ Christmas và New Year. Ý nghĩ không đi học, không đi làm, cũng không đi đâu chơi khiến Thương càng chán nản hơn. Đám bạn học rủ đi Cali, đi Seatle, đi Florida hay đi chơi xa nhưng Thương chỉ lắc đầu cười. Không phải vì bà Mỹ lúc nào cũng bám sát lấy con gái cưng nhưng những lời khuyên răn của bà phần nào đã giữ lại đứa con gái ngoan hiền sống trong gia giáo. Tuổi thanh niên thiếu nữ khó mà kềm kẹp được nhất là cuộc sống bây giờ, con cái lớn lên trên nước Mỹ không có cha mẹ kè kè một bên thì làm sao mà dạy cho chúng hiểu. Hàng xóm của bà Mỹ, mấy đứa con gái bằng lứa của Thương ăn chơi lêu lỏng, mặc đồ hở hang, nói tiếng Việt thì bập bẹ thiếu lễ phép. So với nhan sắc Thương đâu kém thua bạn bè, cô duyên dáng dịu dàng, lại chăm chỉ đi học đi làm. Điều làm bà Mỹ hảnh diện là con bà sống trong khuôn khổ, chịu khó. Hơn nữa, Thương lúc nào cũng một dạ hai thưa. Hai mẹ con thật là gắn bó với nhau.
Thương vẫn ngồi bên cửa sổ liên tưởng đến một tương lai xa vời. Ngày tuyết tan biến chỉ có một màu nắng ấm và hoa bướm dập dìu, Tuấn sẽ nắm lấy tay Thương đi trên đồi cỏ mịn. Màu xanh của cỏ non dưới nắng đẹp kỳ diệu làm sao ! Chợt nghĩ lại màu xanh, Thương lại trỉu lòng, cái màu xanh vô cùng đẹp mà cô yêu thích đó chỉ để nhìn thôi, cô không thể mặc một cái áo hay một đôi giày có màu xanh như thế. Cũng giống như chuyện tình mình với Tuấn, càng yêu, càng đau, nhưng càng tuyệt vọng không đi đến đâu. Một ngày kia mối tình đó cũng như đồi cỏ xanh úa dần theo mùa Thu rồi chết rũ trong mùa Đông tuyết trắng.
Tuyết ngoài trời lại rơi, băng chưa tan mà tuyết lại rơi nữa rồi. Thương thở dài ngao ngán. Thương lấy chiếc khăn len đang đan nửa chừng ra đan tiếp, chiếc khăn màu trắng này sẽ là quà Noel cho Tuấn, cho mối tình bất diệt của cô. Vừa ngồi xuống thì thấy ngoài kia dáng Tuấn đang bước đi về hướng nhà mình. Thân anh cao lớn hơn Thương nhưng lại hơi gầy, mái tóc hơi xoăn rớt xuống vầng trán khiến Thương luôn cảm thấy ở con người này dường như có điều gì đó luôn trắc trở trong đời sống. Thương tự nhủ lòng mình rằng cô yêu Tuấn không phải vì thương hại. Chắc chắn không phải vì thương hại. Con người mà, có ai được toàn vẹn, khác màu da, khác tiếng nói thì đã sao? Quý nhau yêu nhau ở tấm lòng chân thật mới là điều quan trọng.
Tuấn chưa vào đến thềm nhà, thấy cái xuỗng xúc tuyết anh đã hì hục dọn cho sạch cái đường đi. Hàng xóm đâu có lạ gì Tuấn nữa, họ có cảm nghĩ Tuấn sẽ là thành viên trong gia đình Thương nay mai thôi. Bà Mỹ đi ra ngoài cảm ơn Tuấn rồi hối hả đi làm. Làm overtime có bốn tiếng mà bà cũng ráng dậy sớm lăng xăng như mọi ngày. Tuấn chào bà Mỹ rồi đi vô nhà gọi Thương bằng giọng nói trìu mến.

- Thương ơi ! Em đâu rồi? Hôm qua anh nhớ em quá ngủ không được... !
- Hông cho anh vô... Khoang đã, em đang bận.
- Làm gì đó? Có gì giấu anh hả?
- Dạ hông !

Thương lật đật chạy ra đóng cửa phòng lại sợ Tuấn biết được bí mật của mình. Chiếc khăn trắng đan nửa chừng nằm trên bàn, cọng len vướng theo chân cô. Thương lúng túng nàng la lên như đuổi Tuấn ra phòng khách.

- Anh đi ra ! Hông cho đứng chỗ đó !

Lúc nào cũng vậy, Thương nói như ra lệnh cho Tuấn, nhưng Tuấn thì cứ tuân theo ý cô. Có lẽ vì vậy nên Thương dường như có vẽ lấn lướt anh hơn. Ngộ một cái, con gái càng lấn lướt người nào thì lại yêu thương người đó hơn, Thương nghĩ vậy.

- Ah, anh chở em đi ăn nha, mặc áo ấm vô đi.

Thương cười tủm tỉm quay vô phòng thay đồ, lòng vui phơi phới. Tuấn liếc mắt theo thấy cọng len nằm dưới đất, anh đoán được phần nào tại sao cô nàng lại lí lắc nhất định không cho mình biết điều bí mật. Thương trở ra với chiếc áo hồng và chiếc váy trắng. Mái tóc thả dài óng ả, cô liếc đôi mắt ngọc của mình rồi đi thẳng ra xe mặc cho Tuấn khóa cửa nhà. Tuấn chạy vọt ra mở cửa cho Thương vào ngồi rồi hí hửng chạy sang bên tay lái.

- Em nhắm mắt lại đi...
- Để làm gì? Hông chịu đâu, lỡ anh ăn gian người ta sao... !

Nói thì nói nhưng cô vẫn nhắm mắt lại chờ đợi một điều kỳ diệu gì đó sẽ xãy ra. Tuấn ngó người yêu chăm chăm, muốn hôn lên nụ môi của nàng như lại sợ nhạt mất màu son. Anh hôn phớt lên cái trán bướng bỉnh của Thương rồi đưa tay ra phía sau lấy một cành hồng đưa cho cô.

- Ý ! Biết ngay anh ăn gian mà ....

Hai người vui vẻ quên đi hết những điều gì đã xãy ra hôm qua. Tình yêu thật là khó hiểu.

......
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn