Ðề tài: Vay và Trả !
View Single Post
  #10  
Old 05-20-2009, 12:23 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Tiếp theo...


Đi ăn xong hai người về lại nhà của Thương. Hai người ngồi xem ca nhạc được một lúc thì bà Mỹ về. Họ ngồi trò chuyện vui vẻ, kể chuyện tây chuyện ta được một lúc thì nghe tiếng gỏ cửa. Bà Mỹ ngó ra sân thấy chiếc xe của em trai tới thì hớt hải bảo Thương nói Tuấn đi về đi. Nhưng không kịp nữa, Thương không biết phải làm sao, bèn kéo tay Tuấn vào phòng tắm để tránh mặt cậu mợ mình. Đó cũng là một chuyện mà Thương thấy có lỗi với lương tâm mà không thể nào đền bù lại cho Tuấn được. Cậu mợ ngồi chơi chừng nửa tiếng rồi ra về không biết họ nghĩ gì. Sau khi cậu mợ đi về rồi, Thương và Tuấn trở ra phòng khách, lòng Tuấn buồn dịu vợi, bà Mỹ và Thương thì ngượng nghịu không biết nói gì cho Tuấn hiểu mặc dù cả ba đều biết rõ lý do. Có lẽ Tuấn đã yêu Thương quá đổi nên phải xuống nước nhịn nhục trong lúc này. Cả ba đang ngồi im lặng thì lại nghe tiếng gỏ cửa, đến lúc này không một ai muốn chủ động ra mở cửa. Tiếng người em họ của Thương vang lên. Thương như người sắp chết vớt được cái phao, cô lao ra mở cửa cười nói ríu rít với em họ. Em họ cũng trạc tuổi Tuấn, là bạn thân nên họ không lạ gì nhau. Em họ đánh tiếng :

- Cô ah, con và mấy thằng bạn rủ nhau đi Texas chơi, cô có muốn đi về đó thăm bạn bè thì đi chung với tụi con.
- Ờ, cô sắp được nghỉ lễ 2 tuần, có lý nghe....
- Đi nha má, con cũng muốn đi chơi...
- Có xe chưa Thuyên? Cần tài xế hông? Tao cũng muốn đi...

Thế là cả nhà ai cũng hớn hở bàn tính chuyện đi chơi Texas. Cặp mắt của Thương và Tuấn sáng lên vì họ sẽ được đi chung với nhau những ngày sắp tới.

Ngày nghỉ lễ hai mẹ con bà Mỹ soạn đồ đi chơi, họ chờ Thuyên và Tuấn cùng mấy người bạn tới chở đi. Bảy người đi hai chiếc xe, Tuấn, Thuyên bà Mỹ và Thương đi chung 1 chiếc. Thương ngồi ghế sau lưng Tuấn, chốc chốc họ lại nhìn nhau mỉm cười, trong đôi mắt hiện lên sự yêu thương thắm thiết. Trên đường đi qua những chỗ sương mù dày đặc, có chỗ tuyết đổ mù mịt, nhưng trong lòng họ thật ấm áp, hạnh phúc. Bà Mỹ cảm thấy thương hai đứa trẻ này vô tận. Bà cũng muốn cho chúng có thời gian với nhau, rồi khi bị áp lực của anh chị em bà lại muốn Thương đi theo đường lối của anh chị em bà vạch vẻ. Bà mâu thuẩn không biết phải làm sao.

Qua tới Texas, họ ở nhà người em gái của bà Mỹ, đám con trai đi theo Thuyên đi lòng vòng chơi. Bà Mỹ và Thương ở lại trò chuyện với gia đình người dì. Dì của Thương bất ngờ hỏi đến Cường khiến Thương lúng túng.

- Dạ con chưa muốn lấy chồng...
- Thằng Cường nó giỏi lắm con àh, con mà cưới nó khác nào chuột sa hủ nếp... Àh, mà nó thương con lắm nghen con, nó về đây nó buồn nó khóc, nó cạo cái đầu trọc lóc vì con đó.

Thì ra dì của Thương đã biết nhưng chỉ muốn hỏi lại vì sao Thương từ chối Cường mà thôi. Dì nhắm biết Thương có cảm tình với Tuấn, Tuấn lại là con lai đen, tuy tế nhị nhưng dì cũng không khỏi có ấn tượng không mấy gì thiện cảm với mối tình này. Dì lục trong sổ điện thoại ra đưa cho Thương số phone của Cường rồi thở dài.

- Cường nó nhắn dì đưa lại số phone cho con.
- Ủa, sao ảnh biết con đi qua đây ?....
- Ờ, thì con là cháu của Dì, không lo cho con thì dì lo cho ai.... !

Thương lấy số phone trong tay dì rồi lặng lẽ cuối đầu do dự. Thấy đứa cháu khờ khạo của mình ưu tư người dì bèn bấm lấy bấm để số phone rồi đưa phone qua cho cháu mình. Thương ú ớ cầm lấy phone hai má đỏ bừng.

- Hello, dạ con chào dì, dì khỏe không?
- Dạ, hông phải dì, ...
- Thương, là em hả , em đến Houston rồi? Anh tới liền nha !
- Dạ....

Thương lật đật đưa cái phone lại cho dì, cô không biết phải nói sao cho Cường biết. Cô thật sự không muốn Tuấn và Cường gặp nhau. Dì cầm phone lên hí hửng cười.

- Cường hả cháu ? Em nó tới nhà dì rồi, cháu tới chơi nha.
- Dạ, con tới liền !

Hai mẹ con Thương không biết phải làm sao lúc này . Sợ 1 chút Tuấn và đám bạn về sẽ đụng Cường, không chừng sẽ xãy ra cảnh khó xử . Bà Mỹ bèn lên tiếng .

- Chút nữa con đi chơi với Cường một vòng đi nha .
- Má, ... con sợ anh Tuấn buồn ....
- Mà con ở lại chút nữa tụi nó gặp nhau ...
- Nhưng mà con biết nói sao với anh Tuấn đây má ?
- Thì nói con đi thăm bạn cũ . Để đó má nói nó cho .

Thương thay đồ trang điễm sơ rồi đi ra cửa, Cường đã đợi đó bao giờ . Gặp Thương, Cường mừng rỡ . Nắm lấy tay Thương rồi ôm Thương vào lòng mặc cho nàng chống chọi . Bà Mỹ thấy cường như vậy bà cũng phật ý, cho rằng Cường không mấy gì lịch sự . Dì của Thương thì khác, lúc nào Dì cũng cười hớn hở và luôn ủng hộ Cường .
Rời khỏi nhà dì, Cường chở Thương đi về hướng nhà mình mà không cần hỏi xem cô muốn đi đâu . Khi xe đậu trên đường rày xe lửa, Cường cố tình dừng xe lại chờ cho tới lúc xe lửa bên kia chạy lại gần anh nói :

- Thương, anh hỏi thiệt em có thương anh không ? Nếu em không thương anh thì em đâu có về đây thăm anh đúng không ?

- Em không có giỡn chơi với anh nữa, chở em về nhà liền !

Giọng nói của cô như muốn khóc, nước mắt ràn rụa, cô run và giận . Cường ngó cô say đắm .

- Ngay cả lúc em giận dữ cũng dễ thương quá ... cho nên anh biết suốt cuộc đời này anh không thể quên em đâu Thương. Mình chết chung nha ?!

- Anh điên rồi !

Chiếc xe lửa đến gần hung tợn như con sư tử sẵn sàng tiêu diệt miếng mồi trước mặt . Thương nhắm mắt chờ chết .

.......

còn tiếp

-
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn