View Single Post
  #45  
Old 10-23-2005, 01:30 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Thôi bây giờ Huyền nghỉ đi , cho cái chân mau lành , tụi này về.
Huyền đi nạng , tiễn Thẩm và Trúc ra cổng , nụ cười của Huyền khuất sau giàn hoa giấy mà những chùm hoa đỏ thẩm đã mờ nhạt trong màn mưa.
- Như vậy là mừng cho Huyền - Trúc nói sau lưng Thẩm.
- Trúc có nghĩ rằng sau một tai nạn nào đó con người ta như sống lại bằng một cuộc đời khác không ? Thẩm hỏi.
- Có thể lắm.
- Huyền bây giờ thay đổi nhiều quá.
- Thay đổi đáng mừng hay đáng buồn vậy anh Thẩm. Trúc cười hỏi.
- Tất nhiên là đáng mừng. Với trường hợp của Huyền anh thấy tai nạn vừa qua là một điều...may mắn , dĩ nhiên cho riêng bản thân Huyền.
- Tai nạn là một điều...may mắn , anh nói chuyện gì lạ thế ?
- Không lạ đâu cô bé ạ , với người này nó là sự rủi ro , nhưng với người khác có thể là một điều may mắn , biết đâu được.
- Vậy nếu bây giờ anh gặp tai nạn thì sao , rủi ro hay may mắn ? Trúc hỏi.
- Chưa biết.
- Anh khôn quá hà. Trúc cười khúc khích sau lưng Thẩm. Tới dưới chân cầu Thẩm dừng xe lại và nhảy xuống trao xe cho Trúc , anh nói :
- Thôi tới đây được rồi , anh muốn đi bộ về nhà.
- Anh không sợ bị cảm nữa sao ?
- Cảm cũng là...1 tai nạn , biết đâu tai nạn lại là một điều may mắn. Thẩm cười.
Trúc lườm Thẩm và quay xe trở lại. Anh đi lên cầu và dừng lại nhìn xuống dòng nước đục đang chảy xiết phía dưới , vẫn những cánh hoa không tên màu tím đỏ lặn chìm trong những lượn sóng và không biết trôi về đâu. Gió rất lạnh tạt vào mặt Thẩm. Có một người câu cá neo ghe trong tàn cây cổ thụ gie ra mặt sông , ông ta ngồi bất động như một pho tượng trên mặt nước.
Thẩm và Trúc ngồi trên chiếc băng dài kê dưới gốc mận. Khu vườn nhà Trúc thật yên tĩnh , thỉnh thoảng mới có một cơn gió từ hướng sông đưa về làm xao xác mấy tán lá vẫn khuất chìm trong bóng tối.
Thẩm rít dài một hơi thuốc , anh búng mẩu thuốc tàn xuống cỏ nhìn Trúc hỏi :
- Hôm sinh nhật Huyền có đông đủ bạn bè chứ ?
- Ðông đủ , chỉ thiếu một mình anh. Trúc đáp.
- Vui không ?
- Rất vui.
- Lúc đó anh đang ở ngoài cửa biển.
Trúc thở dài :
- Thật em không thể ngờ Thoi Tơ lại chết như vậy. Lẽ ra nhỏ ấy phải được sung sướng , hạnh phúc.
- Những người được chúng ta thương mến , quí trọng phần nhiều đều bất hạnh. Bây giờ anh mới hiểu khi người thân yêu của mình không còn nữa mới quí biết chừng nào. Anh đã làm Thoi Tơ buồn nhiều , bây giờ hối hận cũng đã muộn.
- Em sẽ báo với bạn bè tới chia buồn cùng ba má Thoi Tơ. Còn anh sẽ sống ra sao ?
- Có lẽ anh sẽ tìm một chỗ trọ khác , nhưng bây giờ thì chưa đi được đâu , anh không nỡ bỏ ba má Thoi Tơ trong căn nhà trống rỗng nhưng đầy nỗi buồn đó.
- Huyền đã đi học lại rồi , anh có cho Huyền biết tin chưa ? Trúc nhìn Thẩm hỏi.
- Từ khi về đất liền đến nay anh không đi đâu nên cũng không cho Huyền hay được.
- Không cho Huyền biết tin hay không muốn tới ?
- Em nói gì vậy ? Thẩm ngạc nhiên.
- Em biết tâm lý của anh hiện nay rất phức tạp - Trúc cười nhẹ - Nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi.
- Anh với Huyền bây giờ còn gì nữa đâu , ngoài một tình bạn cảm thông nhau qua những biến cố xảy ra ?
- Anh sẽ tiếp tục giúp đỡ Huyền chứ ? Trúc hỏi.
- Huyền cần gì ở anh mà giúp đỡ ?
- Sau tai nạn , Huyền học rất kém , sợ rằng sẽ theo không kịp chương trình. Chắc chắn Huyền cần anh dạy kèm.
- Chuyện ấy thì anh sẵn sàng , nhưng để sau này anh ổn định chỗ ở rồi sẽ tính - Thẩm nói.
- Tại sao anh lại rời khỏi nhà của Thoi Tơ ?
- Biết làm sao được khi anh không thể sống ở đó mà hình ảnh Thoi Tơ cứ đè nặng lên tâm trí. Anh đi khỏi đó để lãng quên dần.
Trúc cười :
- Em sợ rằng anh không quên được đâu.
- Thì cũng cố gắng mà chịu đựng - Thẩm buồn rầu nói.
- Hay là anh tới ở với anh Tân ?
- Không được đâu , nhà của Tân đông người. Thẩm nói. Em yên chí , thế nào rồi anh cũng sẽ tìm ra thôi , trước mắt có lẽ anh sẽ về quê một thời gian ngắn , độ một tuần lễ.
Thẩm đứng lên và từ giã Trúc ra về. Trúc theo Thẩm ra đường và hỏi :
- Bao giờ anh đi ?
- Hai hôm nữa.
- Liệu xin phép được không ?
- Chắc chắn là được , anh sẽ có cách nói - Thẩm cười nhẹ.
- Nếu như Trúc và Huyền muốn tháp tùng anh thì sao ?
- Không được đâu , anh muốn đi một mình.
- Em biết anh về đó một mình sẽ buồn lắm , ngày nào cũng nhìn thấy biển , nghe sóng biển khua vào bờ đá làm sao anh chịu nổi ?
- Có những thứ hạnh phúc không chia sớt cho người khác , đó là hạnh phúc được cô đơn , Trúc ạ.
Trúc lặng lẽ nhìn Thẩm , cô không nói gì. Thẩm vội vã phóng xe đi chỉ sợ Trúc gọi lại. Con đường buổi tối thật im vắng , Thẩm đạp xe chậm lại và quay về hướng bờ sông. Thẩm muốn tới rủ Tân ra ngồi quán , nhưng cuối cùng anh đổi ý. Trong giờ phút này anh chỉ muốn ngồi một mình.
Quán vắng người , Thẩm đi tới chiếc bàn trong cùng kê sát cửa sổ , từ đó có thể nhìn ra dòng sông phía dưới.
- Anh uống gì ? Người phục vụ trong quán tới sau lưng Thẩm hỏi.
- Một cà phê đen.
Ly cà phê phin được đặt trước mặt Thẩm , mùi cà phê thơm thơm , quyến rũ. Cũng chiếc bàn này , một hôm nào đó Thẩm và Thoi Tơ đã ngồi. Ðợi cho cà phê xuống hết trong chiếc tách bằng sứ màu gan gà , Thẩm cho đường vào và dùng chiếc muỗng nhỏ quậy đều. Thẩm nhấp một ngụm cà phê và ngả đầu lên thành ghế rít thuốc. Bất chợt Thẩm nhìn ra mặt sông và bắt gặp một bóng trăng lung linh.
Thấy có người vào quán , chủ quán đi mở nhạc. Thẩm mãi mê nhìn bóng trăng trải trên mặt sông một sắc vàng mờ ảo , đến khi giọng một cô ca sĩ quen thuộc cất lên ngọt ngào bài hát Thoi Tơ thường bắt Thẩm hát anh mới giật mình.
"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thủa mắt xanh xao..."
Thẩm bàng hoàng , lạnh tê cả người như từ trên cao rơi xuống một vùng nước sâu thẳm. Ðôi mắt đêm cuôi cùng rời bỏ anh ra đi - Ðôi mắt của Thoi Tơ đó - Có xanh xao dưới mưa bão hay vẫn vời vợi ngóng về xóm Ðáy tìm anh.
Bất giác Thẩm nhìn xuống mặt sông , ánh trăng mờ ảo quá , không đủ soi sáng màu nước chảy để trong đêm nay anh tìm ra bóng sắc của cánh hoa lưu ly màu tía đỏ như em nói. Thẩm thẫn thờ trước một đêm trăng đẹp lạ lùng và hiểu rằng sẽ chẳng bao giờ anh tìm ra cánh hoa lưu ly nào nữa. Bởi vì loài hoa ấy đã lặn chìm sâu vào trong đáy nước , mãi mãi không về.


Hết
Từ Kế Tường


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn