View Single Post
  #5  
Old 06-01-2013, 04:01 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Cuộc so tài vất vả - Chương 5

Nguồn: hgth.vn

CHƯƠNG 5



Sự xuất hiện của bọn Quý ròm lập tức khiến cuộc chơi của đám trẻ thay đổi hẳn. Phe Tâm hô và phe thằng Thái bây giờ nhập làm một, còn phe kia là Quý ròm, Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Mạnh.
Việc những đứa trẻ lạ mặt này bí mật giúp cho phe thằng Thái thắng cuộc và ẵm mất hộp kẹo to tướng từ tay anh Việt trong cuộc thi vừa rồi vẫn còn làm Tâm hô tức anh ách. Vì vậy vừa chia phe, nó đã nhìn chòng chọc vào bọn Quý ròm, sốt ruột hỏi ngay:
- Tụi mày muốn chơi trò gì?
Biết thừa Tâm hô nôn nóng “phục thù” nhưng nhỏ Hạnh vẫn dễ dãi:
- Tuỳ các bạn!
Tâm hô ngoảnh đầu trao đổi với những đứa khác một hồi rồi quay l
- Thi làm ảo thuật nhé?
Đề nghị của Tâm hô khiến bọn Tiểu Long tức cười quá xá. Quý ròm được mệnh danh là David Coppefield của trường Tự Do, bọn Tâm hô đòi thi tài ảo thuật với nó có khác nào đòi thi đấm bốc với Mike Tyson!
Nhỏ Hạnh cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên:
- Cũng được! Thế các bạn muốn thi như thế nào?
Tâm hô nhanh nhẩu:
- Mỗi phe biểu diễn ba tiết mục, phe kia phải chỉ ra cho được mánh lới của đối phương. Phe nào chỉ ra được nhiều hơn thì phe đó thắng.
Nhỏ Hạnh nhíu mày:
- Nhưng phải quy định thời gian chứ?
- Tất nhiên rồi! – Tâm hô đáp với vẻ tự tin - Trọng tài sẽ đếm từ một tới mười, sau tiếng thứ mười, phe nào không khám phá được mánh lới của đối phương thì coi như thua!
Thái độ ung dung của Tâm hô làm nhỏ Hạnh hơi lo. Nó quay sang Quý ròm:
- Sao đây Quý?
Quý ròm cắn môi, nó cũng đang lo. Nó là vua ảo thuật, nhưng ảo thuật theo “trường phái” David Coppefield, nghĩa là cần tới những dụng cụ trợ giúp cồng kềnh và phải có thời gian chuẩn bị. David Coppefield mỗi lần đi lưu diễn xa phải dành rêng một chiếc máy bay để chở theo mấy chục tấn thiết bị. Không có chiếc máy bay vận tải đó bay theo, David Coppefield cũng giống như thẳng Tiểu Long khù khờ nhà mình thôi! Quý ròm thở dài nghĩ, và có cảm tưởng mình đang rơi vào hoàn cảnh oái oăm của David Coppefield khi thình lình thất lạc dụng cụ. Bắt nó biểu diễn ảo thuật mà không cho nó rớ tới mớ chai lọ lỉnh kỉnh và các thiết bị tự chế quả là chẳng khác nào bắt mèo ăn gừng.
Tất nhiên ngoài những màn ảo thuật với dụng cụ ra, Quý ròm cũng còn một số tài lẻ. Nhưng nó không thực tin vào những ngón nghề đó lắm. Nó e rằng sẽ không loè được tụi nhãi lắm trò này.
Nhưng tình hình trước mắt không cho phép Quý ròm thoái thác. Nó nhìn vào đôi mắt đang mở to chờ đợi của nhỏ Hạnh, nói với giọng trấn an:
- Không sao! Tôi sẽ cố!
Thằng Mạnh không đọc thấy vẻ gắng gượng trong câu trả lời của Quý ròm. Nó vỗ tay đôm đốp:
- Cho tụi nó lẽ mắt đi anh Quý!
- Ai lé mắt rồi sẽ biết! – Tâm hô nhếch mép, rồi nó hắng giọng hỏi – Bây giờ bên nào trổ tài trước?
Nhỏ Hạnh mỉm cười:
- Các bạn biểu diễn trước đi!
- Được!
Tâm hô gật đầu. Nó phẩy tay một cái, lập tức từ sau lưng nó, một thằng nhóc kh chân bước lên. Bọn Quý ròm nhận ngay ra đó là thằng nhóc áo xanh “số ba” trong trò chơi cướp cờ khi nãy.
Vừa tới trước mặt bọn Quý ròm, thằng nhóc áo xanh liền xoè tay ra. Tám con mắt phe Quý ròm đồng loạt trố lên nhìn chăm chăm vào bộ bài cát-tê trong tay nó.
- Bạn biểu diễn với bộ bài này hả? - Tiểu Long liếm môi hỏi.
- Tất nhiên rồi! - Thằng nhóc áo xanh cười đáp – Bây giờ tụi mày xem kỹ nhé!
Nói xong, thằng nhóc áo xanh nhanh nhẹn tách bộ bài ra làm hai, tay trái giữ một nửa tay phải giữ một nửa.
Nó giơ cao tay phải lên cho bọn Quý ròm xem lá bài dưới cùng, rồi hỏi:
- Thấy lá bài gì đây không?
- Thấy! - Thằng Mạnh láu táu – Lá sáu cơ!
Thằng nhóc áo xanh nghiêm mặt:
- Hô “thấy” là được rồi, không cần phải nói tên lá bài ra!
Rồi nó chìa xấp bài đang nằm sấp trên tay trái ra, phán:
- Tụi mày lật lá bài trên cùng lên đi!
Quý ròm liền làm theo.
- Xem đi! - Thằng nhóc áo xanh ra lệnh.
Quý ròm lật lá bài. Đó là lá đầm chuồn
Thằng nhóc áo xanh hất đầu:
- Thấy rõ chưa?
- Rõ rồi! - Quý ròm liếm môi.
Lần này Mạnh không dám bép xép, để mặc ông anh đối đáp.
- Rõ rồi thì đặt úp trở lại chỗ cũ!
Thằng nhóc áo xanh nói. Quý ròm làm theo như máy, bụng vẫn chưa rõ thằng này định “ảo thuật” như thế nào.
Và không chỉ Quý ròm, cả Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Mạnh cũng đang nín thở căng mắt quan sát nhất cử nhất động của đối phương.
Thằng nhóc áo xanh trịnh trọng dắt xấp bài bên tray phải dựng đứng trên xấp bài bên tay trái theo một góc 900, rồi đưa cặp mắt láu lỉnh nhìn bọn Quý ròm, nó “e hèm” một tiếng rõ to rồi cười cười bảo:
- Nhìn kỹ vào nhé! Tao sắp bắt đầu đây!
Nói xong, nó chúm miệng thổi phù vào bộ bài một cái, đồng thời tay phải đưa xoẹt ra phía trước làm cho hai xấp bài cọ vào nhau, kiểu như người tiền sử đánh hai hòn đá vào nhau để lấy lửa vậy.
Hành động của thằng nhóc áo xanh diễn ra không tới một giây, nhanh đến mức khi nó làm “ảo thuật” xong rồi, thằng Mạnh còn nhăn nhó giục:
- Làm gì thì làm lẹ đi chứ!
Thằng nhóc áo xanh cười hì hì:
- Xong rồi!
- Xong rồi? - Mạnh ngớ người ra.
- Ừ, xong từ khi nãy lận!
Mạnh vẫn chưa tin:
- Thế trò này hay ở chỗ nào đâu?
Thằng nhóc áo xanh chìa tay trái ra, nheo mắt nói:
- Mày lật lá bài trên cùng lên đi!
Mạnh chưa kịp đưa tay ra thì Quý ròm đã nhanh nhẹn lật lá bài lên. Và cả bọn bất giác sững sờ khi thấy đó là con ách bích.
- Ôi sao thế này! - Mạnh ngơ ngác – Khi nãy là lá đầm chuồn kia mà!
Quý ròm nhìn đối phương, lạnh lùng
- Mày đưa tay phải ra coi!
Thằng nhóc áo xanh ung dung giơ xấp bài bên tay phải lên. Vừa liếc mắt một cái, Quý ròm biết ngay mình đã đoán sai: Lá bài dưới cùng trên tay đối phương vẫn là con sáu cơ khi nãy.
Đúng lúc đó, anh Việt bắt đầu đếm:
- Một… hai… ba… bốn…
Tiểu Long lo lắng giật tay Quý ròm:
- Mày phát hiện được gì chưa?
Quý ròm lắc đầu và đánh mắt sang nhỏ Hạnh. Cũng như nó, nhỏ Hạnh đang đưa tay vỗ muốn móp trán, mặt mày méo xẹo.
Ngược lại với vẻ thiểu não của bọn Quý ròm, phe Tâm hô đứa nào đứa nấy nom hơn hớn.
Khi anh Việt vừa đếm dứt tiếng “mười”, Tâm hô hí hưởng tuyên bố:
- Tụi mày thua rồi!
Quý ròm tiu nghỉu gật đầu:
- Ừ, tụi tao thua.
Thấy đối phương nhanh chóng nhận thua, Tâm hô khoái lắm. Nó hất đầu:
- Giờ tới phiên tụi mày!
Thằng nhóc áo xanh chìa tay ra, thân thiện:
- Cho tụi mày mượn bộ bài nè!
- Khỏi! - Quý ròm từ chối, nó không quen biểu diễn với những quân bài – Cho tao xin một mảnh giấy!
Ngay lập tức, một mảnh giấy được đưa tới. Quý ròm cầm mảnh giấy, quắc mắt bảo Tâm hô và thằng nhóc áo xanh
- Tụi mày đứng xa ra!
Nhưng dù hai thằng nhóc tuân lệnh lùi tuốt ra sau, Quý ròm vẫn chưa yên tâm. Nó đứng quay lưng lại với phe đối phương, bí mật xé mảnh giấy nhỏ trên tay thành ba phần đều nhau.
Quý ròm chỉ xé rách một đoạn, không để cho ba phần đứt rời ra. Xong, nó gập phần giữa xuống, dùng ngón tay cái giữ trong lòng bàn tay.
- Xong chưa? - Một đứa bên phe Tâm hô nóng nảy vọt miệng – Làm gì lâu quá vậy?
- Đừng sốt ruột! Có ngay đây!
Quý ròm vừa đáp vừa xoay người lại. Và nó chậm rãi giơ tay trái lên, lưng bàn tay hướng ra ngoài:
- Tụi mày thấy gì đây không:
Từ lưng bàn tay Quý ròm nho lên hai mẩu giấy, hệt như hai cái tai thỏ. Tâm hô ngắm nghía hai mẩu giấy một lát rồi gật gù:
- Thấy rồi! Mày biểu diễn xem nào!
Không đợi đối phương giục đến lần thứ hai, Quý ròm đưa bàn tay phải lên và giữ cách hai mẩu giấy khoảng nửa thước, miệng nói:
- Tao sẽ biểu diễn màn “điều khiển từ xa”!
Nói xong, Quý ròm từ từ đưa bàn tay phải ra xa, đồng thời ngón cái tay trái khẽ kéo mẩu giấy đang giữ trong lòng tay khiến hai mẩu giấy phíaị uốn cong theo.
Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Mạnh đứng xúm xít sau lưng Quý ròm, nhìn rõ mồn một sự “điều khiển từ xa” của nó nên không lấy gì làm lạ.
Nhưng tụi nhóc phe Tâm hô nhiều đứa há hốc mồm vì kinh ngạc. Tụi nó không thể hiểu tại sao Quý ròm có thể dùng tay phải hút hai mẩu giấy bên tay trái uốn theo.
Quý ròm như nở từng khúc ruột khi nhìn thấy những bộ mặt đang nghệt ra vì thán phục. Nó hào hứng:
- Xem đây!
Vừa nói Quý ròm vừa đưa bàn tay phải về vị trí cũ, tất nhiên ngón cái tay trái cũng nới lỏng mẩu giấy bí mật kia. Hai cái “tai thỏ” lập tức dựng thẳng lên.
Tụi nhóc phe Tâm hô không biết ất giáp gì. Chúng trợn tròn mắt nhìn Quý ròm dùng bàn tay “cách không” đẩy hai mẩu giấy trở lại tư thế ban đầu.
Thằng nhóc mũi hếch quên bẵng Quý ròm là đối thủ. Nó hét ầm:
- Hay quá! Tuyệt cú mèo!
Anh Việt mỉm cười nhìn Quý ròm và lập tức làm nhiệm vụ:
- Một… hai… ba…
Khi thấy anh Việt đếm đến “bảy” mà tụi Tâm hô vẫn đang vò đầu bứt tai, thằng Mạnh cười toe:
- Tụi nó thua rồi
Nhưng đúng vào lúc bọn Quý ròm đứa nào đứa nấy đang hân hoan chờ anh Việt đếm dứt thì một thằng nhóc từ phía sau đột ngột vạch đồng bọn tiến lên. Vừa bước ra nó vừa bô bô:
- Tưởng gì! Trò này tao biết tỏng!
Anh Việt chưa kịp đếm đến “mười” đã vội dừng lại, nhìn thằng nhóc:
- Em có thể khám phá được bí mật của trò này hả?
- Dĩ nhiên rồi! Trò này em làm hoài!
Thằng nhóc ưỡn ngực đáp, rồi thay vì giải thích, nó lặng lẽ móc trong túi áo ra một mảnh giấy, cũng xé làm ba mẩu dính nhau như Quý ròm. Sau đó nó bẻ cụp mấu giấy chính giữa kẹp vào lòng bàn tay trái, tay phải giơ lên, miệng dõng dạc hô:
- Nhìn kỹ đây!
Và thuần thục không thua gì Quý ròm, nó dùng tay phải điều khiển hai cái “tai thỏ” bên tay trái đứng lên nằm xuống một cách dễ dàng, điệu nghệ.
Lần này, nhìn rõ thao tác của “ nhà ảo thuật” cùng phe, bọn Tâm hô hét ầm:
- Hà hà, tưởng sao! Làm vậy tao làm cũng được!
- Dễ ơi là dễ
- Tui mày thua nữa rồi đấy nhé!
Tiếng hò hét của đối phương làm bọn Quý ròm méo xệch miệng.
Mạnh lộn ruột:
- Thua thì thua chứ! Làm gì mà ỏm tỏi thế!
Nhỏ Hạnh đặt tay lên vai Mạnh:
- Yên chí đi! Còn hai keo nữa, thế nào phe mình cũng gỡ lại!
Khi nói như vậy, nhỏ Hạnh không rõ nó định trấn an thằng oắt hay là tự trấn an chính mình.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn