Ỷ LAN THỨ PHI (tt)
Khi hoàng đế trở về chiến thắng
Ngỡ ngàng thay thiếu vắng Nguyên Phi
Tai nghe trình sự lạ kỳ
Bần thần khúc dạ tái tê cõi lòng
Tình chồng vợ phép công khôn vị
Nghĩa quân thần tội lý khó đương
Người sinh quái, chuyện lạ thường
Bán nghi bán tín chưa tường thực hư
Định bụng sẽ từ từ tra xét
Thử xem nàng có thiệt hàm oan
Nhưng rồi việc nước đa đoan
Xuân qua hè đến thu tàn đông đi
Trong cung lạnh bốn bề vắng ngắt
Lính canh phòng nghiêm nhặt vào ra
Cảnh tình đày đoạ xót xa
Không người tâm phúc để mà nhắn tin
Thân hoàng đế chiến chinh từng trải
Tuổi đã cao nhuốm phải phong hàn
Nửa đường rũ gánh giang san
Bụi trần lánh bỏ niết bàn tìm chơi
Hoàng Thái Tử lên ngôi cửu ngũ
Cung Thượng Dương thái hậu kiêm quyền
Nhân Tôn nối nghiệp đà yên
Vô tình nào biết mẹ hiền cầm giam
Vách tường đá phía Nam vây bọc
Ngoài hoàng cung có mọc cây cao
Trổ ra quả thị ngọt ngào
Mùi hương toả ngát khiến bao kẻ thèm
Có chú bé đêm đêm trèo hái
Bỏ vào khăn từng trái mang về
Bình minh rạng nẻo sơn khê
Đem ra chợ bán chẳng nề nắng mưa
Nuôi cha mẹ sớm trưa khó nhọc
Kể chi mình thân vóc nhỏ nhoi
Bữa kia nhìn xuống mà coi
Tiếc thay quả thị rụng rơi trong thành
Chú bé mới liều mình trèo xuống
Vượt tường cao kẻo uổng trái rơi
Chợt nghe văng vẳng mấy lời
Nhìn qua song cửa thấy người thở than
Vẻ khuê các chứa chan sầu tủi
Giọng kim oanh nông nổi đoạn trường
Càng nghe chú bé càng thương
Nguyên Phi ngày trước vẫn thường thi ân
Cầm thư mật gửi quan Thái Uý (11)
Người thẳng ngay chẳng vị một ai
Trèo tường chạy tót ra ngoài
Tìm phương đến cửa nhờ tay cứu dùm
Ái Hoa
(11) Lý Thường Kiệt
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|