Lạc Bến Bờ
Hể bóng hoàng hôn xuống mập mờ
Là hồn tôi lạc cõi chân mơ
Thầm trông lá đổ đan niềm nhớ
Lặng ngó hoa tàn diệt ý thơ
Nhưng gió cùng mưa hoài trắc trở
Và tâm với trí mãi ngu ngơ
Nên bao mộng mị đành buông lỡ
Để những vần yêu lạc bến bờ.
LPT
thay đổi nội dung bởi: Cát Bụi, 10-25-2013 lúc 05:22 PM.
|