View Single Post
  #400  
Old 06-11-2014, 06:15 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Nghe bọn chúng trò chuyện, hai người đoán biết hai đạo sĩ kia là Mai Gầm và Mai Hoa, còn hai tên đầu đà là sư đệ chúng vừa mới ghé thăm hôm nay. Mười tên đệ tử ắt là mười trong số Thập Nhị Đồng tử, còn hai tên đi vắng, có thể đang ở nơi giam Ngọc Thanh và Ngọc Cầm. Hai đạo sĩ mở tiệc đãi đằng sư đệ và bắt hai nàng đào nương về cho chúng giải trí. Lý Thuỷ Bình tức giận nói:
_ Không ngờ đám đạo sĩ ở đây là bọn quỷ sứ đội lốt tu hành, bất trì giới luật, đã ăn thịt uống rượu còn bắt con gái về cưỡng dâm, biến đền thờ thành chốn ăn chơi sa đoạ!

Mạc Quân Tử bảo:
_ Giờ chúng ta không có thời gian đối phó với bọn chúng. Cần theo dõi hai tên Lục và Ráo qua nơi giam giữ hai nàng để giải thoát họ trước đã.

Nói xong chàng phi người nhảy xuống sân và dựa vào bóng tối lẻn dò theo bước chân hai tên đồng tử. Thuỷ Bình cũng vội vã chạy theo sau. Hai tên đồng từ không biết là có người theo dõi nên vẫn thản nhiên bước đi theo con đường đất thẳng đến hồ Trúc Bạch, chúng xuống một cái bến nhỏ có cột một chiếc thuyền con. Mạc Quân Tử thì thầm bên tai nàng:
_ Nếu mình theo chúng bây giờ sẽ bị lộ ngay, chúng sẽ báo động đồng bọn đề phòng, mà mình cũng không biết hai nàng bị giam giữ nơi nào mà cứu. Chi bằng cứ chờ nơi đây thể nào chúng cũng mang hai nàng về bến này, sau đấy chúng ta ra tạy diệt gọn rồi lẳng lặng đưa hai nàng về nhà, trời không biết đất không hay, cho bọn gian trong đạo quán một phen bở vía!

Thuỷ Bình gật đầu. Hai người nhìn hai gã đồng tử bơi thuyền ra cái gò nhỏ phía bắc hồ Trúc Bạch. Gò này có tên là gò Cẩu Nhi, trên có xây dựng một đền tên gọi là đền Thuỷ Trung Tiên. Đền thờ Mẫu Thoải, tên chữ là Thuỷ Cung Thánh Mẫu, tức thần cá, nên đền còn gọi là đền Cá. Trước đền có tượng con chó đá, do đấy nhiều người gọi nhầm là đền thờ Cẩu Nhi và dựng ra truyền thuyết về con chó trắng mang thai vượt sông trên núi Khán sinh con trước khi vua Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long, sau Cẩu Mẫu và Cẩu Nhi đều hoá, được vua cho dựng miếu thờ. Một chốc thấy chiếc thuyền bơi về, trên thuyền ngồi bốn người, ngoài hai tên đồng tử có thêm hai thiếu nữ. Hai nàng đều bị bịt vải che mắt, tay trói ra phía sau. Hai gã đồng tử chống sào, gác chèo nhảy xuống bến bảo hai nàng lên. Hai nàng còn đang dùng dằng thì một tên cười khành khạch nói:
_ Mỹ nhân không muốn lên thì ta bế lên nhé?

Hai nàng hoảng hốt nói:
_ Không được đụng vào người ta, để chúng ta tự đi!

Mạc Quân Tử và Lý Thuỷ Bình theo đúng kế hoạch, nấp sau bụi cây rậm, chờ hai gã đồng tử áp giải hai nàng lên bờ đi ngang thì đồng loạt ra tay. Hai gã bất ngờ chưa kịp phản ứng đã bị điểm huyệt ngã lăn bất tỉnh. Hai cô gái sợ hãi toan rú lên thì không hẹn mà nên Quân Tử và Thuỷ Bình đồng loạt đưa tay bịt miệng hai nàng. Mạc Quân Tử nói nhỏ:
_ Đừng sợ! Chúng tôi đến cứu hai cô nương đây!

Chàng tháo khăn bịt mắt và cời trói cho Ngọc Thanh còn Thuỷ Bình cũng làm vậy với Ngọc Cầm. Hai nàng ôm chầm lấy hai người oà khóc. Mạc Quân Tử vẫn thản nhiên vỗ về an ủi Ngọc Thanh trong khi Thuỷ Bình tỏ vẻ luống cuống không biết làm thế nào. Qua cơn xúc động hai nàng chợt nhận ra thái độ thất thố của mình nên vội vàng lùi ra sau một bước, mặt mày đỏ ửng. Mạc Quân Tử kéo hai gã đồng tử giấu vào bụi rồi quay sang bảo mọi người:
_ Chúng ta đi nhanh thôi kẻo chậm bọn đạo sĩ Trấn Vũ quán phát hiện thì lại mất công rầy rà.

Hai nàng đi trên đường đất gồ ghề có vẻ khó khăn. Chợt thấy Ngọc Thanh kêu khẽ một tiếng “oái” rồi khuỵu chân xuống. Mạc Quân Tử đỡ nàng dậy nhưng nàng không đứng lên được. Nàng nói:
_ Chân em bị sái khớp rồi!

Mạc Quân Tử bảo:
_ Hay là cô nương cho phép tôi cõng đi vậy?

Ngọc Thanh ngượng ngùng nói:
_ Như thế … sao tiện?

Mạc Quân Tử đáp:
_ Ngộ biến phải tùng quyền! Chúng ta chẳng nên câu nệ tiểu tiết, thoát khỏi nơi này bây giờ quan trọng hơn!

Chàng nghiêng người ghé vai chờ đợi. Cực chẳng đã, Ngọc Thanh đành quàng tay qua vai chàng. Mạc Quân Tử nâng nàng lên một cách nhẹ nhàng như mang một đứa trẻ. Tuy có thêm một sức nặng trên lưng bước chân chàng không hề chậm lại. Lý Thuỷ Bình hơi ấm ức khó chịu. Nàng kéo Ngọc Cầm rảo bước theo sau nhưng cô đào không thể đi nhanh được. Thấy vậy nàng bảo Ngọc Cầm:
_ Thôi để tôi cõng cô luôn đi!

Đến phiên Ngọc Cầm đỏ mặt, nhưng nàng không còn cách nào khác. Thế là Mạc Quân Tử và Lý Thuỷ Bình mỗi người cõng một nàng trên lưng, thi triển khinh công thượng thừa nhắm hướng Xuân Phong ca quán chạy một mạch đến nơi.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn