View Single Post
  #453  
Old 11-03-2015, 12:51 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Một người gầy ốm, mặt vàng, môi thâm, đang đứng cạnh Trấn Đông Quân bỗng nhiên lên tiếng:
_ Bẩm Trấn Đông Quân, như thế thì thường quá ạ! Tôi nghĩ ra trò này thi đấu vui hơn!

Gã béo nheo mắt nhìn gã ốm hỏi:
_ Ba Dùi, ngươi có ý gì hay, nói đi!

Thì ra gã này là quân sư theo hầu Trấn Đông Quân, có biệt danh Hai Dùi, còn gọi là Hai Thầy Dùi. Gã đắc ý bảo:
_ Chúng ta bảo Triệu Phú gia treo tiền thưởng trên cây tre cao rồi dựng hai cột hai bên, mỗi đội cử hai người mang đầu lân ra. Lân nào leo lên ngọn trước lấy được giải thì hưởng.

Gã béo ngần ngừ:
_ Chờ đào cột chôn xuống thì lâu lắm!

Hai Thầy Dùi lắc đầu:
_ Chẳng cần phải chôn cột. Người trong mỗi đội đứng dưới giữ chân cột cho vững để lân leo. Như thế càng tăng thêm hào hứng.

Trấn Đông Quân vỗ tay cười:
_ Hay lắm, ngươi quả xứng đáng với biệt danh Thầy Dùi!

Rồi quay sang hạ lệnh:
_ Triệu quản gia mau treo giải lên. Hai đội Đại Lợi và Hà Khẩu cử mỗi đội hai người mang lân leo lên cột mà giật giải.

Tiếng hò reo cổ vũ nổi lên vang dậy. Bên đội Hà Khẩu bước ra hai người đội đầu lân đỏ, đuôi bằng nhiễu đỏ thêu tơ vàng; đội Đại Lợi cũng cử hai người mang đầu lân đen, đuôi nhiễu đen thêu chỉ bạc. Những người còn lại mỗi đội xúm vào nâng cây cột gỗ tròn của đội mình thẳng đứng lên. Cột dài chừng hai trượng, ngang chừng hai gang tay, trên đầu có buộc thanh ngang nhỏ làm chỗ cho lân đứng múa. Hai người múa lân, người trước hai tay cầm đầu lân, người sau cầm đuôi vải, cả hai kẹp đùi chân vào cột và di chuyển bằng gót chân. Thân cột trơn nhẵn lại thêm không được chôn chặt xuống đất nên rất khó trèo. Những người làm chân cột phải xuống tấn thật vững và cùng vận sức thật đồng đều mới giữ được cột khỏi nghiêng ngả. Thế mà hai con lân cứ leo thoăn thoắt lên ngọn.

Tài nghệ của lân phường Hà Khẩu rõ ràng cao hơn đối phương nên con lân đỏ lên ngọn cây trước. Người cầm đầu lân ngồi trên chạc thanh ngang, vừa múa vừa chộp vào xâu tiền treo trên ngọn tre. Vừa lúc đó chợt có hai tia bạch quang xẹt tới bắn vào mình của người mang đầu lân đỏ. Vì bất ngờ lại đang ở tư thế chông chênh, chân kẹp thân cột gỗ, tay cầm đầu lân, thân mình vươn ra nên người này không thể tránh thoát, chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Chợt nghe hai tiếng coong nhỏ, hai mũi phi tiêu gần chạm đích thì bị vật gì đánh trúng rớt xuống đất, nhờ vậy người cầm đầu lân đỏ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Thì ra trong lúc khẩn cấp thấy anh ta bị ám toán Phong Lôi đã cúi khom mình xuống nhặt hai viên sỏi nhỏ ném vào hai mũi tiêu.

Mọi việc xảy ra không qua mắt được Hai Dùi. Gã nhìn quanh một vòng rồi dừng lại ở chỗ anh em họ Vũ và Đào Long Vân, tất nhiên là gã đã phát hiện Phong Lôi ra tay cứu người. Tên Thầy Dùi thì thầm gì đó bên tai Trấn Đông Quân, lập tức hắn quát lên:
_ Phường Đại Lợi dám giở trò hạ tiện để gian lận, ta truyền cho phường Hà Khẩu thắng cuộc. Còn phường Đại Lợi ta sẽ trị tội sau.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn