Buổi Ban Đầu
(ntd-mltn 450)
Ngọc Tiên
Cái thuở ấy buổi ban đầu gặp gỡ
Anh làm quen “Chào cô bạn… quê đâu?”
Bao nhiêu xuân tình được mấy nhịp cầu
Duyên trắc trở hay sao… thơ buồn thế?
Mỉm cười thầm gã ngố này hay nhỉ
Đây nghề thơ của thi sĩ không chuyên
Ưa vẩn vơ vì đang tìm tri kỷ
Khi hờn, vui lúc pha lẫn muộn phiền
Thơ xướng họa đôi vần xem cũng thích
Nhưng Thi Đường nó rối trí làm sao
Thôi chìu anh em thêm ít muối vào
Nuốt mặn, lạt miễn đừng chê là ổn^^
Tách cà phê mời em khi sáng sớm
Kèm bông hoa hồng thắm chúc an vui
Thêm lớ ngớ đôi dòng thơ đối đáp
Mỗi ngày qua đầy hương vị ngọt bùi
Ngàn sóng gió khi thuyền tình cập bến
Vạn lời yêu gói lại đã tròn năm
Không còn bao cay đắng những thăng trầm
Dòng kỷ niệm trang giấy hồng mãi thắm!
Tơ Đã Vướng
(ntd-mltn 451)
Tơ đã vướng trái tim nào dễ gỡ
Giá như đừng hỏi mãi bạn nhà đâu
Không đi theo qua cả mấy cây cầu
Và chẳng nói: “Môi hồng ai thắm thế”
“Chắc có lẽ… ta cùng quê ấy nhỉ?”
Họa thi Đường, thơ thẩn cũng đâu chuyên
Nhưng kín miệng, em cho là ích kỷ
Lại quay lưng nũng nịu giấu ưu phiền
Phải như chỉ xem thôi đừng nói thích
Cứ mỉm cười chớ bảo tại vì sao
Hơi lâu lâu, mắt khẽ liếc trông vào
Rồi giả bộ chê câu này chưa ổn
Đi thể dục, trở về lên mạng sớm
Viết câu chào, chúc hưởng trọn ngày vui
Em hay hỏi nên anh thường vẫn đáp
Mỗi dòng thơ là kỷ niệm ngọt bùi
Vượt giông bão ta neo thuyền ở bến
Sông Tình này nước chảy đến ngàn năm
Ngôi nhà kia bếp sưởi ấm hương trầm
Bầy trẻ nhỏ vui cười môi đỏ thắm
ntd