Tàn Tro
(ntd-mltn 136)
Ngọc Tiên
Vẫn biết yêu nhiều, chuốc khổ đau
Mà không cố tránh để rơi vào
Trăm năm hứa hẹn... chia lìa vội
Một kiếp thề nguyền... cách biệt mau
Trở lại vườn xưa ôm gió lạnh
Quay về bến cũ hái trăng sao
Chôn đi mảnh vụn tro tàn ấy
Sót lại gì đây? kỷ niệm nhàu
Nhặt Lại Tàn Tro
(ntd-mltn 137)
Yêu chi một thuở vạn lần đau
Những chát chua kia cứ đổ vào
Đắm đuối say sưa liền nhạt vội
Nồng nàn thắm thiết chợt phai mau
Sông vơi nước đục đành thôi vậy
Gió lặn mây mờ biết tính sao
Mảnh vụn người chôn, tôi nhặt hết
Âm thầm cất giữa trái tim nhàu
ntd
Góp Nhặt Hương Xưa
(ntd-mltn 732]
Ngọc Tiên
Lặng lẽ riêng mình ôm vết đau
Tình yêu chẳng trọn cứ vương vào
Mùa thu nắng sớm rơi về chậm
Tháng hạ mưa chiều đổ đến mau
Gió nổi bao mùa hờ hững quá
Sương vầy mấy thuở lạnh lùng sao
Cho tôi khoảnh khắc mơ và mộng
Góp nhặt hương xưa dẫu đã nhàu
Số Phận!
(ntd-mltn 733)
Yêu rồi trắc trở lại thêm đau
Nói cũng quên đi, thật khó nào
Lặng lẽ đêm buồn mây lướt chậm
Âm thầm giọt tủi sáng rơi mau
Trời xanh đã mất nghìn tia nắng
Biển bạc không còn một ánh sao
Số phận ngăn đôi dòng cách biệt
Nghe cơn sóng vỗ dạ thêm nhàu
ntd