View Single Post
  #437  
Old 09-10-2014, 02:46 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Vừa lúc ấy chợt có mười mấy người mang gậy gộc giáo mác chạy tới, cầm đầu là một đại hán đầu trọc, mặc áo trắng hở ngực, râu xoắn quanh cằm, lông mày chổi xể, cất tiếng ồ ề như trâu rống:
_ Đứa nào dám làm loạn nơi đây, chắc khinh thường Trấn Tây Quân ta không có tay đánh vỡ mặt nó à?

Vũ Phong Lôi đứng ra trước chỉ mặt hắn:
_ Chúng bay là phường du thủ du thực, cậy đông làm càn, hiếp người thu của. Ta hôm nay đây quyết tâm vì dân trừ hại, há sợ bè lũ chúng bay sao?

Vũ Phong Nguyệt cũng bảo:
_ Nhà ngươi tự xưng là Trấn Tây Quân, bản lĩnh có được bao lăm, dám cùng bản cô nương tranh tài cao thấp hay chăng?

Trấn Tây Quân gầm lên:
_ Được rồi, chúng bay khỏi cần động tay, đứng ngoài trông ta thu phục con bé này mang về nhà bắt nó hầu hạ sớm hôm này!

Hắn cổi phăng chiếc áo ngoài lộ ra thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp rắn chắc. Bắt đầu trụ bộ, chân trái hắn bước tới nửa bước, hai bàn tay đưa lên, chường tâm hướng ra ngoài, khuỷu tay co lại cho hai cổ tay giao tréo nhau che ngực, lòng bàn tay úp vô trong. Đấy chính là chiêu đầu tiên “Thiết bài hộ tâm” của Thiếu Lâm La Hán quyền. Cô gái thét lên:
_ Khoan đã!

Trấn Tây Quân dừng lại cười thô lỗ:
_ Sao cô em sợ rồi hử? Nếu biết điều ăn năn chuộc tội khiến lão gia vui lòng thì lão gia sẽ nhất định cưng chìu cô em hết mực!

Cô gái nhướng đôi mày liễu, hừ lạnh:
_ Hứ, ngươi tự tin là có bản lĩnh, liệu phỏng dám đánh cuộc với bản cô nương chăng?

Hắn ngơ ngác:
_ Đánh cuộc điều chi?

Nàng thản nhiên nói:
_ Nếu bản cô nương thua thì ngươi muốn làm gì ta cũng được, còn như ngược lại thì ngươi phải quỳ xuống lạy bản cô nương tám lạy và giải tán bộ hạ về quê tìm đường làm ăn chân chính, không được sách nhiễu dân lành nữa, đồng ý không?

Tên trùm anh chị cười lớn:
_ Cô em giao điều kiện gì lão gia cũng chấp thuận, vì điều ấy chẳng bao giờ xảy ra, mười phần là cô em sẽ phải về hầu lão gia thôi!

Cô gái bèn chìa tay:
_ Được lắm, xin mời!

Trấn Tây Quân liền bước chân trái sang trái một bước, mình xoay qua hướng đông vung quyền trái ra sau, chân trái cong đầu gối, chân phải khuỵu xuống, chưởng phải vung ra tạo thành đường cong hướng vào trong và bổ xuống trước mặt theo chiêu thức “Hoả thần phân kim” của La Hán Quyền. Không hề bối rối, Vũ Phong Nguyệt ra liền chiêu “Song cung bảo nguyệt” “Lưỡng thủ tàng quyền” để đối phó. Chân nàng bước theo thế trận Ngũ lộ mai hoa, hai tay liên thủ chặt chẽ tấn công vào thương bộ đối phương. Vừa đang chuyển thế “Kim đồng khai liêm” tiến về phía trước, Trấn Tây Quân cấp tốc lùi ra sau tránh đòn, thi triển chiêu “Bạch hạc lượng xí” co đầu gối lên thành “Hạc tấn” và dang thẳng cánh tay ra ngang tầm vai, đoạn bỏ chân qua trái xoay mình qua hướng Bắc, lắc cổ tay xoắn một vòng xỉa lên theo thế “Thiên vương thác tháp”. Hắn co gối lên đạp xuống đất bắn tung người lên đá một cú “Kim tiêu cước”. Đường quyền Mai hoa nhẹ nhàng uyển chuyển, tựa như cánh hoa mai phất phơ trong gió tuyết, dụng nhu chế cương, dù đòn địch thủ mạnh thế nào cũng không hề nao núng. Cô gái đưa tay trái lên gạt đỡ Kim tiêu cước, tay phải đánh vào chân trái đối phương, đồng thời tung cước điểm ngay vào hạ bộ địch thủ. Trấn Tây Quân lộn người lại tránh đòn, bước tấn chân phải xoay chân trái móc ra sau đá hậu, hai chưởng chập vào nhau hướng về phía trước. Đấy chính là thế “Yến phốc hồ điệp”, chiêu thức thứ bảy của La Hán Quyền. Phong Nguyệt đưa tay trái ra đỡ cước, tay phải chặt vào ống quyển Trấn Tây Quân. Hắn lập tức hạ chân bước về phía trước lập thành đinh tấn, mình xoay chếch sang phải, vung chưởng trái ra hướng ngoài vẽ đường vòng cung vào trong, co cùi chõ chém xuống bằng cạnh bàn tay, tay phải chập hai ngón tay trỏ và giữa tạo kiếm chỉ, mũi kiếm hướng lên trên theo thế “Tướng quân lượng kiếm” rồi rút chân phải về co gối trái lên lập thành hạc tấn, chập tay lật ngược hai chưởng đẩy lên chiêu “Kim phật bàng thiên”. Chờ cô gái vừa lách mình qua tránh hắn đặt qua chân trái xoay người theo thức “Hữu cung tiễn bộ”, đem hai tay từ phải qua trái đánh một “Phách không chưởng” từ trong ra ngoài. Đây là chiêu thứ mười trong La Hán Quyền tên gọi là “Hắc hổ phá đảm”. Cô gái không tránh đòn nữa, nàng vận nội lực tung “Phách không chưởng” đỡ thẳng vào đòn đối phương. Chỉ nghe một tiếng “bùm” thật lớn, tên trùm anh chị văng ngược ra sau, lảo đảo lui bảy tám bước mới gượng lại được. Hắn cảm thấy tức thở như có tảng đá ngàn cân đè lên ngực, trong bụng nhộn nhạo, cuối cùng hộc ra một búng máu tươi. Vũ Phong Nguyệt nheo mắt trêu chọc:
_ Thế nào, đã chịu quỳ xuống lạy bổn cô nương tám lạy hay chưa?

Trấn Tây Quân điên tiếc không còn nghĩ đến thể diện, giật phăng thanh cửu hoàn đao trong tay một đàn em phóng tới chém vào đầu cô gái, miệng thét lên:
_ Chết này!

Tay không sẵn vũ khí, Phong Nguyệt nhảy lùi lại tránh thoát đường đao điên cuồng của gã cường đồ. Hụt một đòn, Trấn Tây Quân lập tức sấn tới chém liên tiếp mấy đòn mạnh như vũ bão, đồng thời la hét đồng bọn:
_ Chúng bay làm cỏ hết lũ nó cho tao!

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn