View Single Post
  #440  
Old 11-15-2014, 03:10 PM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Hai anh em xắn tay áo đứng hai bên cùng xuống tấn xoay chuyển tấm bia đá theo tiếng hô của Đào Long Vân, nhưng tấm bia nặng nề vẫn ù lỳ không hề lay chuyển. Sau ba lần thử đỏ mặt tía tai cũng hoài công, Phong Nguyệt bèn đứng thẳng lên phủi tay nói:
_ Trừ phi là có thiên tướng giáng trần chứ em không tin là bia này có thể dịch chuyển được!

Phong Lôi cũng phụ hoạ:
_ Bia đã dựng mấy trăm năm nhẽ nào có ai dời đi làm chi?

Long Vân tỉ mỉ quan sát khắp xung quanh, tay chàng vuốt quanh mép đá từ trên xuống dưới. Bỗng nhiên ngón tay chàng chạm vào một phần hõm ở chân bia sau một cái gờ nhỏ mà nhìn phía trên không thể phát hiện. Trong lỗ hõm có một cái nút đồng to bằng đầu ngón tay. Không ngần ngừ chàng ấn mạnh vào cái nút. Tiếng sè sè vang lên nhẹ nhẹ, mặt đất khẽ rung động, rồi tấm bia bắt đầu xoay đi trước mấy đôi mắt ngạc nhiên của mọi người. Trên chỗ đứng của bia cũ xuất hiện một miệng hang to vừa cỡ người chui lọt. Từ trên xuống có từng nấc thang bằng đá. Không nén được mối tò mò Phong Nguyệt hỏi:
_ Chúng ta cùng xuống hang xem sao nhé?

Phong Lôi hơi lo ngại:
_ Chẳng biết trong hang có gì, nhiều khi là rắn rết bọ cạp hay những vật nguy hiểm chết người?

Long Vân nói:
_ Hang này có người ra vào chứng tỏ là không có những thứ đấy đâu Vũ huynh à!

Phong Lôi trả lời:
_ Nếu có người mà mình đường đột xông vào coi chừng người ta nghĩ mình là thù địch rồi lại đánh nhau!

Phong Nguyệt vốn tánh ngang tàng chẳng biết sợ trời sợ đất. Nàng bảo:
_ Đánh thì đánh chứ, người nào đấy bên ngoài không ở lại trốn trong hang thì hết bảy tám phần có nhẽ cũng chẳng phải hảo nhân gì! Hay là Lý công tử và trưởng huynh ở ngoài canh chừng, em xuống xem một chốc rồi ra ngay!

Biết là không thể ngăn cản cô em bướng bỉnh, Vũ Phong Lôi đành nhượng bộ:
_ Thôi được rồi, để anh xuống trước dọn đường, em và công tử theo sau nhé?

Vì đường hang chật hẹp nên anh em họ Vũ quyết định cất giấu vũ khí đồ đạc vào bọng cây si gần đó xong, ba người theo nấc thang bước xuống. Vừa qua khỏi cửa hang thì tiếng sè sè lại vang lên, cơ quan tự động đóng cửa hang lại. Bên trong bỗng thành tối om, nhưng Phong Lôi và Phong Nguyệt vốn quen luyện công nên mắt nhìn trong tối vẫn tinh tường. Long Vân sờ soạng vách hang từ từ bước lần theo. Đường đi gồ ghề lởm chởm khiến chàng cảm thấy khó khăn để theo kịp hai người. Chợt chân phải vấp phải mô đất chàng chới với nửa thân mình nhào về phía trước, hai tay đưa ra tình cờ chụp vào lưng Phong Nguyệt làm cô gái loạng choạng. Nàng gượng người đứng lại, đỡ tay cho chàng khỏi ngã, vô tình mặt hai người rất sát gần nhau. Trong bóng tối không ai trông rõ hai má Phong Nguyệt đã đỏ bừng lên vì thẹn. Long Vân lúng túng xin lỗi nhưng cô gái đã dịu dàng nói:
_ Công tử là văn nhân nên chắc không quen những lối đi hiểm hóc như bọn võ biền chúng tôi! Để tôi phụ giúp công tử một tay.

Nàng đưa bàn tay trái ra nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng kéo đi, nhờ vậy chàng bước theo dễ dàng hơn nhiều. Đi một lát, trước mặt ba người thấy lờ mờ ánh sáng hắt tới. Đi về phía đó một lúc thì thấy đường có vẻ rộng dần và họ phát hiện nguồn sáng phát ra từ một thạch thất. Vừa bước vào cửa thình lình có tiếng người vang lên, âm thanh nghe cực kỳ lạnh lẽo:
_ Các người là ai?

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn