Đôi Mắt Mẹ !
Thương thật nhiều ánh mắt của Mẹ tôi
Luôn chứa chan tình yêu thương con cháu
Cuối cuộc đời đã qua rồi giông bão
Vẫn lo toan ray rứt mấy trăm bề
Vóc mỏi mòn thao thức những đêm khuya
Tay chân đau dĩ vãng thời cơ cực
Thưở niên thiếu gánh gồng luôn háo hức
Ngày sanh con dưới hầm đất Đông Hà
Thời nhọc nhằn theo từng bước chân Cha
Còng tấm lưng cấy muôn vàn nhánh mạ
Chống chèo với nuôn cơ cầu vất vả
Mưa rát lòng nắng cháy bỏng da nâu
Mà cuộc đời ai hiểu được nông sâu
Những trái ngang dội về xao xác mộng
Một thân cò núi rừng hoang nước độc
Bươn chải tìm miếng no đói mớm con
Thời thiếu nữ nheo nhẽo gót chân son
Sau mười năm lạc lầm ngôi thiếu phụ
Đoạn đường nào đã rồi cơn do dự
Đội, gánh, bán, bưng, gồng lở vai gầy
Mẹ không màng nghĩ tới chuyện gió mây
Bao nhiêu tình dành trọn về con cái
Sống bao dung một tâm hồn quảng đại
Yêu đàn con, yêu đám cháu vô cùng
Ánh mắt Mẹ còn xa tít mịt mùng
Trông một ngày cháu con cùng đoàn tụ
Ánh mắt đó ngày nào thôi hết khổ?
Dòng thời gian bạc thếch cọng mi ngà !
TTTT
__________________
|