View Single Post
  #445  
Old 11-30-2014, 05:22 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Phong Lôi chưa kịp trả lời đã nghe ầm một tiếng, một tảng đá to bằng cả một chiếc bàn lớn rơi từ trên trần nhằm xuống đầu ba người. Tảng đá này được bố trí để đè người rất khéo léo vì phía sau là lối đi nhỏ hẹp, hai bên đều thành vách không thể nhảy tránh được. Với tài nghệ của chàng thì khả dĩ có thể mau chóng lăn mình về phía trước thoát khỏi, nhưng khổ nỗi là nếu làm thế thì hai người sau chắc chắn sẽ lãnh phải tảng đá giáng xuống người vong mạng. Vì vậy chàng nghiến răng chuyển nội công vào hai tay đỡ lấy tảng đá đẩy lên khỏi đầu. Phong Nguyệt thấy thế định giơ tay phụ đỡ thì Phong Lôi đã đưa mắt ra hiệu. Cô gái hiểu ý vội vàng kéo Long Vân lách người vượt ngang qua Phong Lôi thoát khỏi phạm vi tảng đá rồi buông tay chàng ra và phóng tới trước mặt một người đang ngồi xếp bằng trong góc thạch thất quát hỏi:
_ Ông là ai? Tại sao chưa biết thị phi đã vội vàng hạ độc thủ chúng tôi?

Dưới ánh sáng ngọn nến to đặt trên chiếc bàn đá nàng nhận ra đó là một người mặc áo bào xám, dáng người bé loắt chắt mà gầy ốm nữa. Mặt lão ta dài, cằm nhọn, má hóp cao, râu ngắn, mày thưa, mũi khoằm, môi mỏng, cặp mắt nhỏ bé nhưng rất tinh anh, thỉnh thoảng loé lên những ánh chớp kỳ dị. Mặt lạnh lùng như băng giá lão trả lời:
_ Chúng bay vào nhà người ta không xin phép, ắt chẳng phải hạng tử tế gì. Lão tử ta đây chỉ bất đắc dĩ phải tự vệ thôi.

Cô gái giận dữ quắc mắt nhìn trừng trừng vào mặt lão, nghiêm giọng nói:
_ Nếu ông không nhanh chóng vận hành cơ quan kéo đá lên thì đừng trách Vũ Phong Nguyệt ta không biết kính nhường người trọng tuổi!

Lão già cười gằn:
_ Bé con miệng còn hôi sữa mà dám doạ dẫm lão tử này à? Bản lĩnh mi có bao nhiêu mà ngông cuồng tự đại thế?

Lão ta lập tức vươn mười ngón tay cong queo đen thủi ra chộp vào những trọng huyệt trên người đối phương. Phong Nguyệt nhanh nhẹn lui người ra tránh thoát, đồng thời vung quyền tấn công vào bên hông lão già. Lão ta la lên:
_ Lợi hại thật!

Lão phóng người lên cao hai tay lại chộp xuống nhanh như diều hâu bắt mồi. Phong Nguyệt nhận ra ngay rằng địch thủ đang sử dụng Ưng trảo công là một phép đánh bắt chước theo chim ưng chuyên dùng móng vuốt nhọn tấn công đối phương. Đặc điểm của công phu này là tay mắt sắc bén, thân bộ linh hoạt, phát lực cương bạo. Có bài ca rằng:
_ “Tay như vuốt ưng trên, dưới lật, cánh tay cánh chim ưng trái, phải vươn.
Mạnh như ưng vàng vồ gà nhép, chậm như ưng xanh liệng chín tầng.
Nhanh như chim ưng đuổi ngỗng bay, khôn như chim ưng nấp trong núi...".

Phương pháp chú trọng hụp, né, đa biến nhanh, chậm xen nhau, mắt đưa tay đến, ý đến lực đến. Phép đánh thì dọa trên hạ dưới, trong móc ngoài hờ, dứt gân bẻ xương, kết hợp vồ, chụp, bẻ với đánh. Ưng trảo tuy không dũng mãnh như Long trảo, Hổ trảo nhưng ra đòn hiểm ác. Thế đánh linh hoạt biến ảo mà bên trong có phần mạnh bạo, cương nhu tương tế, mềm cứng có đủ cả trong các chiêu thức. Di chuyển nhanh nhẹn mà vững vàng, đòn chân và đòn tay kết hợp chặt chẽ và luồn sâu vào đối phương là đặc điểm của loại quyền pháp này.

Cô gái biết là không thể để tay đối phương chạm người mình vì các đầu ngón tay sắc bén bấu vào nhẹ thì cũng móc rách da thịt gây thương tích đau đớn, nặng thì có thể moi cả tạng phủ nạn nhân ra. Nàng múa bài Mai Hoa Ngũ Lộ Quyền thủ kín như bưng, không lộ chút sơ hở nào, khiến lão già không sao nhập nội được nên chỉ lờn vờn bên ngoài tìm cơ hội. Tuy nhiên dưới con mắt dày dạn kinh nghiệm chiến đấu của Phong Lôi rõ ràng như vậy Phong Nguyệt đang ở thế hạ phong vì nàng phải tốn nhiều sức lực để thủ trong khi lão già chỉ việc “dĩ dật đãi lao” nhàn nhã đợi nàng thấm mệt, chiêu thức chậm đi thì phát động tấn kích vào chỗ yếu.

Thấy tình thế bất lợi Đào Long Vân thình lình cất tiếng mong làm phân tâm kẻ địch để Phong Nguyệt dễ dàng thừa cơ tấn công lão:
_ Chúng tôi do bất ngờ khám phá ra miệng hang nên tò mò lạc bước vào đây, chẳng hay đã vô tình mạo phạm đến tiên sinh, xin tiên sinh vui lòng thứ lỗi. Chỉ là chuyện hiểu nhầm, hai bên bất tất phải đấu nhau cho tổn tình hoà khí!

Lão già cười gằn:
_ Bất kỳ kẻ nào lọt vào đây thì đừng mong sống ra khỏi chỗ này.

Đào Long Vân hỏi:
_ Thế tiên sinh là ai, chúng tôi đâu làm làm gì hại đến tiên sinh, sao lại bức hiếp người thái quá thế?

Lão già đáp:
_ Trước sau gì chúng bay cũng chầu Diêm Vương cả, có xưng danh cho biết cũng không hề gì. Ta tên gọi là Bạch Thiện, vốn người ở huyện Nam Sách.

Đào Long Vân chắp tay vái chào:
_ Thì ra là Bạch tiên sinh! Phải chăng tiên sinh đang ẩn thân ở đây trốn lánh một nhân vật hay một thế lực nào rất hùng mạnh?

Lão già tỏ vẻ ngạc nhiên:
_ Tiểu tử này cũng thông minh đấy, làm sao ngươi biết ta đang trốn lánh ai?
_ Tiểu sinh chỉ ước đoán, tiên sinh là người vũ nghệ cao cường mà phải ở dưới nơi chật hẹp này, lại bố trí cơ quan hiểm độc ngăn ngừa người ta thâm nhập, dĩ nhiên là để tránh cường địch. Tiên sinh lại muốn giết hết những người biết nơi này rõ ràng là muốn bảo mật, không để tiếng đồn lan xa cho cừu nhân biết chỗ mà tìm đến.

Lão già cười rộ:
_ Khá lắm, nhưng tiếc là ta cũng không thể tha mạng cho ngươi được! Chỉ tự trách chúng bay xấu số dám mò vào nơi cư ngụ của ta.


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn