View Single Post
  #446  
Old 12-02-2014, 01:25 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Vừa lúc đó Phong Nguyệt thét lên một tiếng lảnh lót rồi dùng chiêu “Phi yến xuyên lâm” phóng mình tới tấn công vào mặt Bạch Thiện. Lão cấp tốc tràn mình qua bên tránh né thì nàng đã xoay người bồi thêm một cú “Thuận phong tảo diệp” đá tạt ngang hông lão. Không kịp tránh đòn, lão vận hết công phu vào hai tay đỡ lấy ngọn cước rồi thuận đà đẩy mạnh ra trước. Cả hai đều bị kình khí của đối phương bức lui về sau ba bốn bước. Phong Nguyệt lưng vừa chạm vách đá thì đã nghe một tiếng cắc, từ trong vách nhô ra hai chiếc càng chụp lại khoá vào bụng của nàng. Lão họ Bạch cười đắc thắng, thì ra lão lợi dụng lúc lùi lại để ấn ngón tay vào nút cơ quan. Lại nghe thêm hai tiếng cắc lập tức hai tay nàng cũng bị khoá chặt. Long Vân giật mình chạy thật nhanh đến chỗ góc thạch thất định tìm nút vận hành thì lão già đã phi thân tới túm cổ chàng nhấc lên quẳng ngay ra đất. Nguyên lai khi ba người bước vào chỉ cần nghe tiếng chân Bạch Thiện đã phán đoán chính xác tài nghệ cao thấp của họ nên dùng biện pháp tiêu diệt từng người để thủ thắng. Nhận rõ trong nhóm thì Phong Lôi là đáng gờm nhất vì vậy lão dùng cơ quan chuyển đá đè chàng trước rồi mới đối phó Phong Nguyệt, còn Long Vân tỏ ra không biết võ công nên lão bắt sau cùng. Quả nhiên là kế hoạch của lão thành công trọn vẹn. Lão xoa tay nói:
_ Ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của chúng bay. Âu cũng là việc bất đắc dĩ, cầu mong vong hồn chúng bay sẽ siêu sinh tịnh độ, không còn oán hận gì Bạch Thiện ta!

Long Vân tỏ vẻ uất ức:
_ Chúng tôi chết thế này thật không thể nhắm mắt.

Lão họ Bạch nói:
_ Giờ chúng bay đã như cá trên thớt, ta chẳng ngại gì không bảo cho biết sự thực, kẻo xuống âm ty gặp Diêm Vương khảo lại ngớ ngẩn không biết lý do tại sao mình chết.

Trầm ngâm chốc lát lão đảo đôi mắt sắc lạnh qua ba người rồi tiếp:
_ Ta nguyên là thủ hạ của Hà Bá …

Phong Nguyệt la thất thanh:
_ Hà Bá?

Lão gật đầu:
_ Phải! Khắp vùng Bắc Thành chẳng ai mà không nghe câu ca tụng: “Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá, núi có Sơn Thần, bể có Long Vương”. Hà Bá là một trong Tứ đại Thánh Quân, chẳng những tài nghệ phi thường mà còn có những thủ hạ vũ công trác tuyệt ít kẻ so bì, khiến nơi nơi người người đều kính sợ!

Phong Lôi lắc đầu như không tin:
_ Thuỷ cung Hà Bá là tay trùm thuỷ khấu hoành hành trên khắp sông rạch Bắc Thành. Ông ta không bảo vệ được ngươi sao mà ngươi lại đi ẩn nấp nơi xó xỉnh này?

Bạch Thiện cười nhạt:
_ Chính là ta trốn lánh sự truy tầm của Hà Bá đấy! Nếu để thủ hạ ông ta bắt được thì chắc chắn phải chịu hình phạt thảm khốc sống không bằng chết!

Đào Long Vân hỏi:
_ Tiên sinh làm gì đắc tội với Hà Bá thế? Hay là ông trộm bảo vật của Thuỷ cung trốn đi chăng?

Hai anh em họ Vũ nghe nói thì đưa mắt ra hiệu chàng với vẻ lo lắng vì sợ lão họ Bạch sẽ nổi giận mà ra tay, ngờ đâu lão chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chàng, một lúc mới thở dài nói:
_ Ngươi quả là rất thông minh. Ta vì lòng tham lỡ đánh cắp một quyển sách quý của Hà Bá. Quyển sách này là chiến lợi phẩm thu được trong một chuyến ăn hàng lớn ở thượng nguồn sông Đà. Nghe nói đó là tinh hoa vũ thuật từ đời xưa truyền lại. Tuy nhiên, ta đã nghiền ngẫm nó ở nơi này gần trọn năm mà không hiểu được chút nào. Càng nghĩ càng hối hận nếu lúc ấy đừng có ham hố làm càn thì giờ đâu phải trốn chui trốn nhủi, nay sợ mai lo như vầy!

Đào Long Vân đưa mắt nhìn trong góc thấy có một cuốn sách nhỏ viết chữ ngoằn ngoèo. Chàng kêu lên:
_ Sách viết bằng chữ khoa đẩu phải không?

Lão già nhìn chàng nghi ngờ:
_ Ngươi biết đọc khoa đẩu tự à?

Long Vân trả lời:
_ Đọc được chút ít, nhưng nếu là nói về công phu vũ nghệ thì không chắc hiểu thấu được.

Bạch Thiện mừng cuống lên:
_ Thế thì tuyệt quá! Chỉ cần ngươi dịch mớ chữ lằng quằng này ra, còn nghiên cứu tập luyện là việc của ta. Ngươi không hiểu càng có lợi cho ngươi!

Mọi người ngầm hiểu ý lão là nếu Long Vân cũng biết cách tập luyện thì có thể lão sẽ thủ tiêu chàng sau khi sách dịch xong để độc chiếm công phu này. Long Vân đưa mắt nhìn anh em họ Vũ. Phong Nguyệt vẫn còn vùng vằng đánh vật trong mấy chiếc vòng khoá một cách vô vọng trong khi Phong Lôi nảy giờ phải nâng tảng đá nặng đã tỏ vẻ đuối sức, mắt hoa đầu váng, tay chân bủn rủn. Chàng đáp liền:
_ Xin tiên sinh thả hai người bạn tiểu sinh ra, tiểu sinh sẽ cố sức dịch hầu quyển sách cho tiên sinh.

Lão họ Bạch lắc đầu:
_ Không được! Ta chỉ lưu tính mệnh một mình ngươi thôi, còn hai đứa kia phải chết để bảo toàn bí mật của ta trước khi ta luyện thành môn công phu vô đối này.

Long Vân lạnh lùng bảo:
_ Nếu thế thì tiểu sinh dù chết cũng không thể tuân lời tiên sinh được.

Mặt lão già bừng lên sát khí, bàn tay lão bấu vai Long Vân siết lại làm chàng đau đớn chảy nước mắt, nhưng chàng thanh niên tính khí kiên cường không chịu khuất phục:
_ Ngươi cứ giết ta đi!

Ái Hoa
(còn tiếp)

__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn