View Single Post
  #449  
Old 01-08-2015, 12:24 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Lúc này trời đã khuya, ba người lần mò lấy đồ đạc cất giấu trong bọng cây ra. Nhìn bầu trời tối đen, Đào Long Vân thở dài nói:
_ Giờ này các quán trọ đóng cửa rồi. Vả lại ra đường nếu gặp binh tuần đêm mình sẽ bị chúng bắt ngay. Chi bằng trú tạm lại đây chờ sáng thôi!

Phong Lôi đáp:
_ Thế thì chúng ta đến bên hiên chính điện mà nằm nghỉ. Chỗ đấy nền cao, khô ráo, mái che rộng có thể tránh gió được. Người trông đền có lẽ ngủ cả rồi.

Phong Nguyệt nhăn nhó:
_ Em đói bụng quá hà!

Long Vân đề nghị:
_ Ta đánh thức ông từ giữ đền rồi nhờ ông nấu ít cháo cho mình lót dạ được chăng?

Phong Lôi lắc đầu:
_ Ông từ ngủ rồi, đang đêm vào gọi cửa không khỏi ông ta giật mình la toáng lên phiền phức lắm. Mà đợi nấu xong nồi cháo chắc mình cũng rã ruột.

Ba người nhìn nhau chưa biết tính sao. Long Vân nói:
_ Trên các điện thờ thể nào cũng có bánh trái cúng. Phải chi vào được bên trong mình có thể xin các Thánh ít lộc dùng tạm?

Phong Lôi nói:
_ Dễ thôi mà, để đấy cho tôi!

Chàng đến bên một cửa sổ, vịn tay đẩy nhẹ, then gài bung ra, cánh cửa mở toang. Phong Lôi nhún mình nhảy qua cửa sổ một cách nhẹ nhàng. Phong Nguyệt nói:
_ Thế sao chúng ta không vào trong ngủ luôn, tội gì phải nằm ngoài này nhỉ?

Hai người kia đều khen là phải. Phong Lôi cẩn thận nhắc:
_ Sáng ta phải đi sớm kẻo mọi người phát hiện lại rầy rà.

Vào bên trong thấy rất nhiều bánh trái bày trên điện thờ. Đào Long Vân đến trước điện quỳ lạy, lẩm nhẩm khấn vái xin Thánh ban lộc rồi lấy các thứ xôi chè bánh oản cùng trái cây xuống mời. Ba người đói bụng nên ăn rất ngon miệng. Sau đó họ lấy mấy chung trà nguội xuống tạm giải khát.

Giải quyết xong phần bao tử, thấy ở chỗ bệ thờ được quét dọn sạch sẽ, ba người bèn giải chiếu, đặt lưng xuống một chốc đã ngủ say.

Đến gần sáng nghe tiếng gà gáy, họ lật đật dậy thu góp đồ đạc rón rén ra khỏi đền. Phong Lôi không quên đóng cửa lại, gấp một mảnh giấy gài phía dưới cho gió khỏi thổi bung ra. Mặc dù còn sớm, trên phố đã rộn rịp người gánh hàng rảo bước ngược xuôi. Vầng thái dương dần dần toả rạng, chiếu ra những tia nắng ấm áp chào đón một ngày mới.

Qua môt khúc quanh, bỗng chợt Đào Long Vân thấy một người đang nằm co quắp trên đường. Nhìn vóc dáng thấp bé mặc áo bào trắng hơi quen thuộc, chàng chợt run lên nói nhỏ:
_ Không lẽ lại là lão Bạch Thiện sao?

Lão nằm bất động, có lẽ đã chết rồi. Ba người lại gần xem mặt thì đúng là lão già họ Bạch. Người lão không có dấu máu, nhưng mặt lão co dúm như phải chịu đau đớn trước khi chết. Phong Lôi kêu lên:
_ Nhìn kìa!

Chàng chỉ vào trước ngực lão già, nơi đó hiện lên một vết bàn tay đỏ như máu. Phong Nguyệt cũng tỏ vẻ thảng thốt:
_ Chu sa chưởng!

Lục lọi trong người lão ta thì tiền bạc vẫn còn, chỉ mất quyển An Dương Bí Kíp. Như vậy mục đích của hung thủ hẳn chỉ là muốn cướp lấy quyển sách quý báu này. Trong bụng Đào Long Vân hơi có chút áy náy vì nghĩ rằng cũng do bởi lão đi tìm thức ăn cho mình nên mới gặp nạn.

Có tiếng chân người vẳng lại gần, Phong Lôi vội bảo:
_ Chúng ta nên chóng rời khỏi nơi đây, kẻo quan quân đến bắt chúng ta về phủ điều tra thì “tình ngay lý gian”, không tránh khỏi tội!

Đang ngần ngừ thương cảm muốn chôn cất lão ta, nghe Phong Lôi nói thế Đào Long Vân lật đật theo hai anh em họ Vũ cắm cúi chạy vào một con đường vắng vẻ.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn