MẦU THỜI GIAN
Thấm thoát thời gian tựa bóng câu
Tàn phai, thay đổi biết bao mầu
Tóc xanh nay đã hoà sương khói
Má thắm giờ đây trộn bể dâu
Cuộc sống lênh đênh nào bến đậu!
Phận người trôi nổi biết về đâu !
Thôi đành nhắm mắt đưa chân bước
Chôn chặt vào tâm những nỗi sầu
PDMH
Bốn Mùa Luân Chuyển
Có phải thời gian tựa vó câu ?
Mang đi tất cả tuổi xuân mầu
Bờ môi đã mất đời son phấn
Ánh mắt như hằn chuyện biển dâu
Ghép mộng ưu phiền mòn trí vậy
Theo dòng suy nghĩ thả hồn đâu
Chi bằng cứ mặc cho vòng chuyển
Xuân Hạ Thu Đông soãi cánh sầu !
QuêHương
20/11/2007
|