Ru Tình (4)
Ngủ đi em giấc vàng son
Đong đưa nhịp võng chưa mòn lời ru
Mặc đêm trăng tỏ trăng lu
Duyên ta nồng ấm thiên thu có mình
Đẩy đưa uyển chuyển cuộc tình
Thăng trầm sóng gió gập ghềnh ngại chi
Nhìn em khép nhẹ làn mi
Ngỡ như vĩnh viễn xuân thì không tan
Ngủ đi em giấc địa đàng
Võng ta chở mộng về ngang yên bình
Giấc nồng lên nụ môi xinh
Chiếc hôn gió thoảng bồng bềnh cơn mơ
Ngủ êm trên chiếc võng thơ !
TTTT
__________________
|