KHI ẤY
Khi điếu thuốc không còn đắng bờ môi
Là khi ấy nỗi đau che lấp rồi
Anh tiều tụy sau mỗi lần châm lửa
Tìm chút gì sót lại thuở xa xôi
Khi bóng tối không ru anh giấc ngủ
Là khi ấy vẫn chưa đủ chán chường
Còn lại gì ngoài hai chữ yêu đương
Để dỗ yên thêm dăm ba giấc mộng
Khi tiếng hát không làm anh rúng động
Là khi ấy cuộc sống đã mệt nhoài
Nỗi chán chường vẫn chưa chịu nguôi ngoai
Ừ, thì rít ... dẫu vài hơi vô vị
Khi cái ác anh không màng khinh thị
Là khi ấy mọi thứ chỉ bình thường
Xứ lạ giờ cũng chợt hoá quê hương
Nên ta chẳng cần chi nơi nương tựa
Khi bài thơ anh viết không được nữa
Là khi ấy thôi sắp sửa cạn lời ...
Không tha thiết ngoài ấy lá cứ rơi
Không còn biết thu về trong khi ấy ...
PVER
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|