Bất chợt gió đông...
Chiều nay tan sở, đi giữa lòng Sài gòn tấp nập người xe mà con chợt nhớ nhà quá đỗi! Có lẽ đây là lần đầu tiên xa nhà, con có cảm giác như thế! Ở quê mình mùa này đã bắt đầu trở lạnh rồi mẹ nhỉ!
Chủ nhật vừa rồi, về đến quê lúc chín giờ sáng mà con vẫn cảm nhận được cái lạnh còn len lỏi đâu đó trong những cơn gió nhè nhẹ hanh khô…
Mẹ biết không, ở đây chiều về không có sương mù se lạnh, không có gió bấc đầu mùa, và chưa có cái hơi hướm chớm đông như ở quê mình, vậy mà mỗi khi chiều đến con lại nhớ ấm nước mẹ đun cho con tắm quá chừng! Ấm nước chan chứa biết bao tình thương yêu mẹ dành cho con! Nhớ chi lạ những buổi chiều trời trở gió, được nghe mẹ nhắc mặc vào áo ấm đỡ cái lạnh đầu đông… Nhớ bữa cơm gia đình mọi người quây quần bên nhau ấm cúng dù ngoài kia trời đã bắt đầu lất phất hơi sương…
Con lại nhớ trong làn gió se lạnh sớm mai, dáng mẹ trong chiếc áo ấm lom khom gom mấy chiếc lá cong khô rơi rụng trước sân nhà. Cứ mỗi độ rằm tháng mười là mẹ lại tranh thủ lấy mấy hạt giống vạn thọ để dành từ năm ngoái ra gieo, mẹ bảo như vậy chúng sẽ kịp trổ hoa ngày Tết. Mùa này về quê, con sẽ lại được thấy trong cái nắng hanh vàng, nhà nhà với từng rã bánh tráng phơi ngay ngắn, chuẩn bị làm quà Tết cho họ hàng ở xa…
Những cảm xúc miên man cứ đưa con lững thững trôi giữa dòng người xe mà lòng thèm quá một chút gió se lạnh đầu mùa, một chút hơi sương đủ để cảm nhận gió đông đang về, một tiếng còi xe vang vọng từ quốc lộ gieo vào lòng người nỗi nhớ phương xa…
Có lẽ giờ này ở quê, mẹ cũng đang nhắc “Sắp đến Tết rồi, không biết năm nay tụi nó có đứa nào được nghỉ sớm về không?”. Trong con lại ùa về khoảnh khắc con được cùng mẹ chăm sóc cho mấy luống hoa vạn thọ, và, con nghe rộn ràng đâu đó hương xuân đang tràn về…