Ðề tài: Nợ Tình
View Single Post
  #3  
Old 08-05-2008, 07:16 AM
DVHoDiep DVHoDiep is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gởi: 154
Default

Chương 4


Đêm đã khuya,
Hưng không sao ngủ được,
Chuông đồng hồ,
Thảnh thót, đổ từng canh,
Gió đầu Xuân,
Lành lạnh thổi qua mành,
Thêm buốt giá,
Xót xa lòng viễn xứ .

Bao năm qua,
Quê người, Hưng vẫn nhớ,
Những ngày buồn,
Bi thảm nhất đơì Hưng,
Một chiều mưa,
Gió bấc lạnh cuối đông,
Tin cha mất,
Trong công trường, cải tạo .

Mẹ dẫn Hưng ,
Tay cầm tờ thông báo,
Tìm đến nơi,
Xin được nhận xác chồng,
Sau bao ngày,
Khó nhọc vượt gai chông
Nhưng họ đã,
Chôn cha bằng manh chiếu .

Mẹ đau yếu,
Bạc tiền luôn túng thiếu,
Vay bạn bè,
Mua chịu, chẳng ai cho .
Hưng đành thôi,
Từ giã tuổl học trò,
Mươì năm tuổi,
Đi làm thuê, vác mướn .

Hưng dấu mẹ,
Bảo:”Tiền, con đi mượn,
Cuả bạn bè,
Ngày trước chiụ ơn ba,
Họ cho vay,
Mai mốt trả mẹ à,
Mẹ nằm nghỉ,
Con ra ngoài một chốc”

Mẹ noí “Hưng,
Tại sao con bỏ học ?
Con lại còn,
Nói dối, mượn vay ai ?
Con tưởng rằng,
Dấu me, mẹ không hay,
Con Liên đã,
Đến đây tìm hồi sáng .

Nó bảo mẹ,
Mấy hôm nay con vắng,
Không đến trường,
Chứ vậy con đi đâu ?
Nó tìm con,
Nó còn hỏi tại sao ?
Con trốn tránh,
Bao ngày, không gặp nó" .

“Lời mẹ dặn,
Bấy lâu con có nhớ ?
Không học hành,
Nghèo khổ, chẳng tương lai,
Không công danh,
Hoang phỉ cả đơÌ trai,
Cha con ở,
Suối vàng không nhắm mắt” .

Nghe mẹ nói,
Mà lòng đau, dạ cắt,
Hưng cúi đâù,
“Xin lỗi mẹ, con hư”,
Nhưng làm sao,
Cho vẹn cả bây giờ,
Nhà hết gạo,
Mẹ đau không tiền thuốc

“Con xin hứa,
Từ nay con chăm học,
Nhưng chuyện này,
Con mong mẹ thứ tha,
Để cho con,
Làm phụ với người ta,
Sau giờ học,
Kiếm chút tiền nuôi mẹ"

“Ưà, cũng được,
Nhưng từ từ con nhé,
Kẻo ốm đau,
Thì khổ mẹ nha Hưng,
Còn con Liên,
Sao nó khóc qúa chừng,
Chuyện gì thế,
Sao ngập ngừng không nói ?

“Chuyện chúng con,
Mẹ ơi xin đừng hỏi ?
Để hôm nào,
Rảnh rỗi, kể mẹ nghe,
Thôi để con,
Đi xuống bếp nấu chè,
Bác hàng xóm,
Cho thẻ đường, lon đậu” .

***

Liên và Hưng,
Thân quen ngày thơ âú,
Học chung trương`,
Từ lúc mới lên năm,
Nhà đôi bên,
Gần lắm, chẳng xa xăm
Ba Liên với,
Cha Hưng cùng đơn vị,

Hưng còn nhớ,
Một lần ba được nghỉ,
Trong nhà Hưng,
Nhộn nhịp, thật đông người,
Cô bé Liên,
Mặc chiếc áo hồng tươi,
Đi bẽn lẽn,
Bên cha cười e ấp .

Ba của Liên,
Nhìn quanh vưà bắt gặp,
Bóng của Hưng,
Kêu “Con rể tôi ơi,
Uả Hôm nay,
Con cao lớn qúa trơÌ
Còn đứng đó,
Không đến chào ba vợ”

Hưng đỏ mặt,
Đứng yên như tượng gỗ,
Biết nói gì,
Thẹn quá, trốn đi đâu ?
NgươÌ … ngươÌ ta,
Mới lên bẩy tuổi đâù,
Mà đã gọi,
"Rể ơi" nghe ngượng chết …

Tháng, năm qua,
Hai nhà càng thắm thiết,
Mẹ coi Liên,
Như con thaỏ, dâu hiền,
Mẹ của Liên,
Chấp nhận, mối lương duyên,
Cho đôi trẻ,
Sau này nên duyên nợ .

Rồi tháng tư,
Ngày ba mươi năm đó,
Nền Cộng Hòa,
Sụp đổ cả miền Nam,
Người ra đi,
Kẻ ở lại qui hàng,
Giòng lịch sử,
Sang trang đầy máu lệ .

Cha của Hưng,
Sĩ quan cao cấp "Ngụy"
Được đưa đi,
Cải taọ tận rừng sâu,
Đêm từng đêm,
Hưng thấy mẹ âu sầu,
Từng giọt lệ,
Lăn dài trên má thắm .

Còn cha Liên,
Ông ta may mắn lắm,
Là lính thường,
Nên chẳng phải đi xa,
Một ngày thôi,
Học tập ở gần nhà,
Rồi trở lại,
Gia đình ông vui vẻ .

***

Cha Hưng mất,
Gia đình thêm quạnh quẽ,
Mẹ Hưng buồn,
Nên sức khoẻ tiêu hao,
Cha, mẹ Liên,
Qua lại mới hôm nào,
Nay xa lạ,
Như chưa hề quen biết .

Hưng yêu Liên
Đậm đà và tha thiết,
Liên yêu Hưng,
Thề trọn kiếp không phai,
Nhưng đường tình,
Còn sóng gió, chông gai,
Bao ngăn trở,
Và còn đầy nước mắt .

Chiều hôm ấy,
Hưng hẹn Liên ra gặp,
Để tỏ bầy,
Trăm nhớ lẫn nghìn thương,
Lời ái ân,
Không thể nói ở trường,
Câu âu yếm,
Câu yêu đương vụng dại .

Bẩy giờ hơn,
Nhưng sao Liên không lại,
Một mình Hưng,
Chờ mãi, phố lên đèn,
Bao người qua,
Đâu hình bóng thân quen ?
Đâu dáng ngọc,
Của người tình trong mộng ?

Đến nhà Liên,
Hưng đứng chờ ngoài cổng,
Ba Liên ra,
Nói "Liên chẳng có nhà",
Dặn:" Từ nay,
Đừng gặp nó nữa nha,
Còn lảng vảng,
Tao thưa là kẻ trộm"

Từ hôm đó,
Thấy Liên, Hưng chạy trốn,
"Biết nói gì,
Đây hở bạn tình ơi,
Cha, mẹ em,
Đã chia cách ta rồi,
Yêu em lắm,
Nhưng thôi, đành xa lạ"

Vài tháng sau,
Mẹ Hưng đi vội vã,
Bỏ mình Hưng,
Ở lại cõi trần ai,
Bỏ mình Hưng,
Trên vạn nẻo đường dài,
Thân côi cút,
Hưng dạn dày sương gió.

Liên cãi cha,
Nguyện cùng Hưng gắn bó,
Nên hằng ngày,
Vẫn thăm viếng ủi an,
Mẹ qua đời,
Liên đau đớn, khóc than,
Vành khăn trắng,
Để tang như mẹ ruột .

Hưng còn nhớ,
Một chiều mưa giá buốt,
Liên đến thăm,
Quần áo ướt, rưng rưng,
"Em thăm anh,
Một lần cuối, nha Hưng,
Rồi mãi mãi,
Chúng mình không gặp nữa .

Cạn đi anh,
Ly rượu tình hương lửa,
Say đi anh,
Rồi hai đứa chia xa,
Hôn em đi,
Cho cháy thịt, mền da .
Ru em ngủ,
Cho tình ta vĩnh cửu .

Rồi mai đây,
Trên đường đời vạn neỏ,
Bóng hình anh,
Còn mãi ở trong em,
Dù trăm năm,
Vẫn nhớ phút êm đềm,
Và kỷ niệm,
Của một đêm, chăn gối .

Em yêu anh,
Yêu trọn đời không hối,
Yêu trăm năm,
Dù có phải sinh ly,
Yêu ngàn năm,
Dù kẻ ở người đi,
Dù vạn kiếp,
Vẫn chờ ngày tao ngộ".

Hưng tỉnh giấc,
Nưả đêm, trăng còn tỏ,
Liên nằm bên,
Thiêm thiếp giấc thiên thai,
Má hồng tươi,
Làn tóc xoả đen, dài,
Môi đỏ thẫm ,
Như trái dâu chín mọng .

Hưng tự hỏi,
Phải chăng là giấc mộng ?
Không, thật mà,
Liên đó, vẫn còn đây,
Những nụ hôn,
Nồng cháy, những mê say,
Còn in đậm,
Trên làn da thớ thịt .

Sau đêm đó,
Liên ra đi biền biệt,
Bỏ xóm làng,
Đồng ruộng, bỏ quê hương .
Cùng mẹ cha,
Liên đã vượt đại dương,
Vượt sóng gió,
Đến phương trời vô định .

***

Chương 5


Một năm qua,
Từ ngày Liên xa vắng,
Chưa một lời,
Thăm hỏi , một lần thơ,
Hưng nơi đây,
Cứ ra ngẩn vào ngơ,
Đêm khắc khoải,
Đợi chờ trong tuyệt vọng .

Lời mẹ dặn,
"Sau này con phải sống,
Đừng yếu hèn,
Đừng bi lụy tình riêng,
Đừng tham lam,
Đừng nghĩ đến bạc tiền,
Trung, Hiếu, Nghĩa,
Làm trai con phải nhớ"

Cha mẹ mất,
Hưng ăn đường, ngủ chợ,
Đêm làm phu,
Khuân gác để nuôi thân,
Nhưng vào trường,
Hưng học rất chuyên cần,
Được thầy giáo,
Bạn bè luôn giúp đỡ .

Trời khiến xui,
Chú Nghiêm, Hưng gặp gỡ,
Vợ chú là,
Chủ vựa bán trái cây,
Chú thấy Hưng,
Khoẻ mạnh lại nhanh tay,
Bèn thâu nhận,
Cho về nhà giúp việc .

Sáng phụ chú,
Dọn hàng xong, đi học,
Tối Hưng về,
Ngủ ở vựa trái cây,
Nhà chú nghèo,
Tiền bạc chẳng bằng ai,
Nhưng chú tốt,
Coi Hưng như con, cháu .

Chú tuổi dậu,
Bấy giờ chừng băm sáu,
Có người con,
Lúc đó khoảng lên mười,
Tên Lệ Hồng,
Nho nhỏ thật xinh tươi,
Hay nhè lắm,
Bị Hưng kêu "Mít Ướt"

Đi học về,
Khi nào bài không thuộc,
Thày bắt qùy,
Cứ bắt nạt anh Hưng,
Bảo: "Tại anh,
Không dạy bé học dùm,
Bé bị phạt,
Anh còn cười bé nữa ".

***

Tối hôm đó,
Đang dẹp hàng đóng cửa,
Thì chú Nghiêm,
Về đến kéo Hưng vào,
Khép cửa ngoài,
Chú nhìn trước, ngó sau,
Rồi chú hỏi:
"Muốn vượt biên cùng chủ ?"

Hưng gật đầu,
"Nhưng tiền đâu, đây hở ?
Cháu nghèo nàn,
Làm sao có mà đi ?"
"Cháu đừng lo,
Tiền bạc chẳng cần chi,
Nếu cháu muốn,
Cứ yên tâm, để chú"

Một buổi tối,
Mọi người đang say ngủ,
Chú, Thím Nghiêm,
Hưng cõng bé ra xe,
Nửa tiếng sau,
Xe đến bãi nhà bè,
Lên thuyền nhỏ,
Ra khơi, sang thuyền lớn .

Chú Nghiêm đã,
Bỏ tiền ra hùn vốn,
Mua chiếc tàu,
Bàn tính cuộc phiêu lưu,
Vẽ đường đi,
Tính con nước thủy triều,
Tránh gió bão,
Trốn hải quan, đồn gác .

"Đi vượt biên,
Là phải liều một thác,
Với trùng dương,
Với hải tặc, phong ba,
Chỉ cầu mong,
Cho nạn khỏi tai qua,
Còn may rủi,
Biết đâu mà tính trước"

Con thuyền nhỏ,
Thả xuôi theo giòng nước,
Trôi lững lờ,
Qua trạm gác, đồn canh,
Tiếng gío đưa,
Qua từng rặng tre xanh,
Hòa trong tiếng,
Ru hời, lời mẹ hát .

Chiếc thuyền lớn,
xa xa đèn chớp, tắt,
Ký hiệu ngầm,
Nhận, biết, dẫn đường đi,
Vài phút sau,
Hai thuyền đã cận kề
Hưng phụ chú,
Chuyển người qua thuyền lớn .

Ra cửa biển,
Thì trời vừa hửng sáng,
Ánh hồng tuơi,
Trên sóng, tận chân mây,
Hưng quay sang,
Nhìn lại nước, non này,
Nghe quặt thắt,
Nghe đắng, cay, chua chát .

Xa quê hương,
Lòng ai không tan nát,
Thân lạc loài,
Như bèo dạt, hoa trôi,
Vui gì đâu,
Kiếp tầm gởi xứ người,
Bao năm tháng ?
Hay suốt đời luyến, nhớ ?

Hưng lặng đứng,
Nhìn từng con sóng vỗ,
Vào cạnh thuyền,
Rồi tản mạn ra khơi,
Lòng băn khoăn,
Nghe xao xuyến, bồi hồi,
Quê hương hỡi,
Hãy chờ, ta trở lại ?

***

Đã năm ngày,
Bốn đêm, từ rơì bãi,
Thuyền vừa vào,
Được hải phận Mã Lai,
Thoáng xa xa,
Những hòn đảo nối dài,
Mờ sương trắng,
Sóng nhấp nhô, ẩn hiện .

Vài người đứng,
Ở trên cùng lên tiếng ,
"Đến nơi rôì,
Kìa, chắc đảo Bi-Đông"
Người ùa lên,
Nhảy múa, hát, reo mừng,
Con thuyền nhỏ,
Tròng trành, nghiêng một phía .

Chú Nghiêm hét,
Và quơ tay lia lịa,
"Xuống khoang ngay,
Và không được ồn ào,
Đoán mò thôi,
Tôi có thấy gì đâu,
Theo phương hướng,
Thì còn lâu mới tới" .

Thuyền lướt êm,
Người ngồi yên ngóng đợi,
Tiếng thì thầm,
To nhỏ vẳng bên tai,
Những phút giây,
Nối tiếp kéo thêm dài .
"Đến chưa hở ?"
"Trời ơi, ai mà biết"

Một lúc lâu,
Mọi người đang thiêm thiếp,
Bỗng giựt mình,
Vì tiếng súng nổ vang,
Hưng ngó lên,
Thấy mấy chú xếp hàng,
Tay chụm lại,
Vòng ra đàng sau ót .

Tiếng bước chân,
Tiếng chửi thề, tiếng quát,
"Thôi chết rồi,
Gặp hải tặc Thái Lan"
Tiếng ai kêu,
Nghe thảm thiết, bàng hoàng,
Người nhốn nháo,
Như tìm đường chạy trốn .

Rồi thấp thoáng,
Mấy thân hình to lớn,
Bận màu xanh,
Ờ nhỉ giống quân nhân,
Bước xuống khoang,
Hưng thấy bớt sợ dần,
Thì ra họ,
Là tuần tra hải phận .

Sau khi biết,
Chiếc thuyền người tỵ nạn,
Lính biên phòng,
Cột lại, kéo ra khơi,
Cho đồ ăn,
Và nước uống xong rôì,
Chỉ đường đến,
Nam Dương về phía dưới .

Qúa nửa đêm,
Như mọi ngươì mong đợi,
Đất kia rôì,
Đèn thấp thoáng xa xa,
Rồi gần hơn,
Đã nhìn thấy mái nhà,
Thuyền dừng lại,
Không tiến vào được nữa .

Lính Nam Dương,
Thuyền lập lòe ánh lửa,
Nói bằng tay,
Ra dấu ý đòi vàng,
Cả đoàn người,
Vượt biển muốn bình an .
Cùng móc túi,
Nhờ chú Nghiêm, hối lộ .

Người trên đảo,
Đổ xô ra đứng ngó ,
Tiếng ồn ào,
Chỉ trỏ, kiếm người thân,
Không quen nhau,
Nhưng họ vẫn ân cần,
Chào, thăm hỏi,
Không ngại ngần, xa lạ .

Ông Đại Diện,
Ngày xưa là Thiếu Tá,
Lái máy bay,
Bạn cũ của cha Hưng,
Gặp Hưng đây,
Ông rất đỗi vui mừng,
Ôm vai cháu,
Mà rưng rưng ngấn lệ,

Thủ tục xong,
Ông ngồi nghe Hưng kể,
Chuyện Cha Hưng,
Và mẹ đã qua đời,
Chuyện khó khăn,
Chuyện kiếp sống nổi trôi,
Chuyện vượt biển,
Chuyện Chú Nghiêm cứu giúp .

***
Còn tiếp
Trả Lời Với Trích Dẫn