cô quạnh
Một trời ủ dột
Bức tranh vô hồn
Loang màu xám xịt
Phông nền bi thương
Vút giữa tầng cao
Trái tim cay đắng
Lẻ một góc trời
Riêng mình lẳng lặng
Chiều ngả về tây
Rớt rơi hiu hắt
Mấy sợi nắng vàng
Còn chưa tắt hẳn
Nắng vàng vấn vương
Khi trời chạng vạng
Ai tiếc cho mình
Con chim lẻ bạn
Ở phía xa kia
Mây như biết nói
Phải chăng tim mình
Giữa trời sương khói .........
|