Thơ mất lịch sự
Thơ tui đem cất hết sau hè
chẳng muốn ai dòm đọc lén nhe
chanh chua ý tứ chi mà ớn
chảnh chẹ lời thơ qúa lí le
khong có chi làm đem ra xé
còn khi bận rộn lấy chùi xe
cái nợ văn thơ sao mà nhẹ
khen chê hay dở chẳng cần nhe
.......Cosiaus.......
Chó mùa hè
Tháng sau chắc hẳn tiết sang hè
Nắng nóng coi chừng chó cắn nhe !
Nước dãi dầm dề trông phát ớn
Quặp đuôi, mắt trơn, miệng thò le
Ra đường muốn cắn người đi bộ
Giữa lộ gầm gừ đụng phải xe
Xe cán nhưng vết thương quá nhẹ
Chẳng tởn vô lề răng vẫn nhe
Le hong
|