#1
|
|||
|
|||
![]() CẢM EM CẢM TÔI
Cảm em mấy lần trăng thao thiết Con nước buồn biêng biếc mùa xanh Thời gian lản nhản theo sương khói Rỗi khi tiếc nuối đã thành mây trôi Chút ơ hờ gọi là bâng quơ gió... Se hồn lại giọt nhớ đầu môi Có thể nào lục lạo trong sâu mắt Cảm tôi về nay muộn em rồi! Vẫn biết thiên đường chiều tun hút Tinh khôi em gối cỏ mơ hồng Tôi mong hờ sương mai một cõi Lá mùa vui gõ trái tim không. Như cảm em Như cảm tôi Như cảm một đời Như cảm một đời! EM CHO ANH MỘT THIÊN ĐƯỜNG Em cho anh một thiên đường Đỉnh của tâm hồn sâu thẳm Đáy của đại dương là bản ngã của trái tim và lý trí Nơi thức nhận tình yêu ở giữa bốn bề vũ trụ. Em cho anh một thiên đường Những nấc thang không có cung bậc di chuyển Anh tự vịn cuộc đời bằng những ngọn nến linh thiêng! Thắp muôn vì sao khuya trong bóng tối lầm lỗi Cho thiên đường chỉ có một tình thương… CHÂN DUNG ẢO (Quý tặng anh Dương Tùng Lâm) Lên đỉnh núi Khối suy tư chưa tan khỏI bần thần Đôi lúc ảo ảnh vào không gian Tầng cao áp còn treo lủng lẳng phía trờI không… Khi những xán mây hoang lạnh triền dốc Cơn thốc vào sâu thẳm những đam mê ký ức Anh vực dậy thở sương khói mùa em. Mặt trờI mọc Anh vẽ những suy tư bằng ngọn núi buồn Anh muốn tìm mình trong ngôn ngữ chính nghĩa Anh muốn hoan ca qua lăng kính cầu vòng Dù chỉ một lần xưa cũ về em Suy tư anh chảy ngược dòng nước mắt Anh giấu theo bí ẩn hồn nhiên cỏ. Phía sau lối hồng Chạm tôi vào hụt hẫng sương mai nhớ Thương anh chi giấc em cộI nguồn Tôi cất vội bí mật nửa phần hồn đã mất Để đôi lúc ảo ảnh vào không gian Tôi tìm anh trong ngôn ngữ chính nghĩa Và hoan ca qua lăng kính cầu vòng. |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|