#1
|
|||
|
|||
![]() Nhân loại ngày nay đang trên đà phát triển thêm hiểu biết đích thực về Tự Nhiên trong đó có môi trường và cơ thể sinh học của động vật/thực vật một cách rõ hơn và thấu triệt nhiều nguyên Lý của Thiên Nhiên mà trước đây vì chưa nắm rõ vấn đề nên nhiều ngài bác học & tiến sĩ đã vội vã tuyên bố đúng sai làm cho con nguoi bị hướng dẫn đi vào ngõ cụt nhưng lại huênh hoang tuyên bố là văn minh khoa học, bởi lẽ hầu hết khám phá mới giúp họ có danh vọng và đôi khi có thể bán bản quyền sáng chế làm giàu nên dù đôi khi cảm giắc dc cái bất túc nhưng vẫn làm ngơ đợi đến thời gian gần đây thì những lớp khoa học gia thế hệ sau mới từ từ cảm nhận dc đôi chút cái thiển cận của kẻ đi trước gây biết bao nhiêu chuyện nực cười, và đau khổ cho nhiều thế hệ thậm chí cho cả địa cầu như chuyện khí hậu ô nhiễm do khí thải hoặc bệnh tật do lạm dụng thuốc v.v...bài này nguoi viết có chủ ý muốn đưa ra cái xấc láo của những kẻ chỉ vì lợi trước mắt mà đưa ra nhiều lời tuyên bố hoang đường của cái gọi là khoa học mà không dựa vào Lý nhân Quả để tự sét mình khi khuyên nhủ hay đưa đường chỉ lối cho kẻ khác.
Sữa mẹ là cả một cơ ngơi mà Thiên Nhiên dành cho nguoi mẹ để có cái gọi là nuôi con trong tình thương của huyết thống và chân thành, dù là trên phương diện nuôi con khôn lớn hay chuyện giúp con trẻ có dc cái tình thân ái giữa mẹ con và hơn hết giúp con cái có dc cái thông tin di chuyền đã dc chắt lọc để cơ thể trẻ có dc kiến thức chống lại bệnh tật và phát triển một cách hữu hiệu trên đường đời cũng như tư duy của não bộ qua sữa mẹ "cái mà khoa học ngày nay biết dc là sữa mẹ giúp hệ miễn nhiễm của trẻ mạnh và làm việc hiệu quả" xa hơn nữa trên phương diện đạo đức khi dc nuôi bằng sữa mẹ thì khi lớn đứa con đó sẽ có sự gắn bó với nguoi nuôi chúng hơn và lòng tôn trọng cũng chân chính nên chuyện chúng tin và nghe lời cha mẹ là chuyện ai cũng hiểu dc, đâu phải đợi mấy đứa tự cho là khoa học chỉ dẫn đi mua cái bình về cho con bú chỉ vì nghĩ sẽ giữ vú dc đẹp hơn nếu ko cho con bú. hậu quả của chuyện mang giả thế thật là tế bào vùng vú chuyển thành ung thư vì chúng cảm thấy cái vú ko cần thiết nên cơ thể tự hủy để khỏi phải tốn công hóa sữa hoặc đem máu nuôi hai cái vú một cách vô bổ. rồi lây sang chuyện tình thương của con dành cho mẹ hay cha cũng lạt phai đi vì chúng chỉ thấy cái bình nuôi chúng, bởi lẽ khi dc nuôi dưỡng bằng sữa của nguoi Mẹ trẻ sẽ có cái tâm niệm sâu kín là do nguoi mẹ cung cấp sự sống một cách Vô thức nghĩa là một điều không thể chối cãi dc, và con trẻ sẽ đau khổ khi không dc mẹ chúng để tâm tới chúng hay nguoi mẹ cũng đau đớn khi con ko có hiếu nguyên do là sự sống của hai bên có thể cảm nhận dc cái vi diệu của tâm thức chứ ko chỉ bề ngòai, hơn nữa sữa mẹ tạo nên một cơ thể liên kết và cảm nhận dc tư tưởng giữa mẹ con tại vì tế bào dc tạo từ sữa mẹ sẽ sống động và hoàn hảo hơn sữa bình và ngay cả thức ăn hàng ngày cũng ko so sánh dc. vì vô thức nên sự cảm nhận cũng ko thể diễn tả dc cho nên chúng ta thường thấy chuyện tại sao có nguoi chịu chết để cứu cha mẹ hoặc cha mẹ có thể bỏ mạng để cứu con cái, vì bởi lẽ nó đang cưu mang những tế bào từ một nơi cao thượng ban cho chúng là tình thương của cha mẹ cho chúng từ khi mới lọt lòng. hơn nữa sữa nhân tạo làm sao có dc dinh dưỡng và lòng thương con vì sữa bình là thứ vô tri trong khi sữa mẹ lại là một thứ có sự sống nhưng vì nuôi con nên phải hy sinh chiết sẻ cho con mình ko tiếc. cho nên chúng ta thấy con nguoi ngày một bỏ Hiếu Đạo nhất là dân Tây phương ngày một bất hiếu với cha mẹ và coi chuyện dưỡng nuôi cha mẹ là cái chuyện của nguoi khác/chính phủ và chúng cũng ko thiết nghe lời khuyên nhủ của mẹ cha mà chỉ theo sở thích của mình nên những quyết định thường nông cạn vì ko có kinh nghiệm như cha mẹ. ta có thể lý luận tuổi trẻ nghĩ suy nông cạn nên ko giữ hiếu đã đành nhưng ngày nay cũng ít kẻ có lòng thương con đến độ bỏ cả thân mạng hay hy sinh mọi thứ vì con, có chăng thì câu nói ngoài cửa miệng và chuyện đọc trên giấy trắng mực đen. cũng chẳng có gì lạ vì con cái ngày nay khi dc nuôi bằng sữa bình thì cơ thể không được liên kết như những con nguoi dc dưỡng nuôi bằng sữa mẹ nên khi thấy chuyện ko lợi cho chúng thì quyết định bỏ chữ hiếu còn dễ hơn bỏ bình sữa vào thùng rác, và lo cho mình hơn con ruột là vì khi chúng còn non dại mà mình còn vì cái đẹp của vú mà ko cho nó bú huống chi bây giờ đã lớn tự lo cho thân dc. càng nói thì càng làm chúng ta xấu hổ tuy nguoi viết là kẻ nam nhân ko phải nữ nhưng xin thưa là toi đây ko vì mình chẳng mang một chút chách nhiệm mà buông lời thóa mạ lăng nhục, nhưng kẻ này chỉ đau đớn khi thấy văn minh của nhân loại ngày một muốn ói mà ko sao nhịn dc. cái lối sống giả tạo từ hình thức bên ngoài như là trang điểm cho đẹp hay ko lộ những tính xấu để nguoi khác phái mê mệt thương yêu, rồi sau khi cưới sống chung mới lộ rõ nguyên hình con cóc... lúc đó chuyện phân chia ly dị như là giải đáp duy nhất. ấy vậy mà còn ko hiểu nguyên nhân là do khi chúng ta thấy vỡ mộng về nguoi phối ngẫu nên sinh ra chán ghét mà ko chịu bỏ cái tính giả dối khoe khoang ko đúng sự thật. lại càng khó ngửi hơn khi có kẻ tự cho cái lối ly dị dễ dàng của những cặp vợ chồng ngày nay là cái mà họ hãnh diện và thích thú và tự cho là văn minh Tự Do Tây Phương. ôi nếu cơ hủy diệt đến với nhân loại ngày nay thì cũng nên bởi chúng ta không ai thích cái xã hội đầy phân và rác như ngày nay... tại sao chúng ta thích giả dối? có phải cũng do nguyên ủy lúc nhỏ bú sữa bình rồi sinh ra nhiều biến chứng tâm sinh lý do ngày ngày nghe cha mẹ nói nuôi con vất vả khôn lớn nhưng con trẻ còn non dại chỉ thấy cái bình nuôi chúng nó chứ nào có cha mẹ chi mô, ấy vậy khi bình cũ ko sài dc nhiều khi cha mẹ kêu chúng nó vứt vào thùng rác rồi mua bình mới, không lẽ đây cũng là nhân quả để cha mẹ như vậy cảm nhận cái đau khổ của cái bình khi bị đẩy vào viện dưỡng lão/thùng rác? nếu thật vậy thì vạn vật đồng nhất thể nhưng chỉ vì nghiệp nên phải mang hình hài cái chai/bình mà ko có tri giác. nên khi làm nguoi mà gây nhiều hệ lụy cho nguoi/vật thì thật đúng là một cái nhân đau khổ dài lâu. Tại sao phải vì cái chuyện giữ cho vú ko mất vẻ quyến rũ mà gây biết bao hệ lụy khó mà kể hết ảnh hưởng về sau, trong khi nếu ko phải vú có nhiệm vụ làm ra sữa thì thử hỏi vú có tròn chịa đẹp đẽ như trong thơ có câu "khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang" hay dù chúng ta có lợi dụng chuyện đó mà dc cái vú đẹp rồi thì nguy cơ ung thư vú hay tình thân giữa mẹ con như thể cái bình sữa: lúc nhỏ thì lúc nào cũng đòi nhưng khi lớn thì giục vào xọt rác, ko biết cái tình thương của mẹ dành cho con khi nuôi sữa bình có đáng để nhận dc báo đáp kiểu khi cha mẹ già yếu thì chúng đưa vào viện dưỡng lão sau khi thừa hưởng hết gia tài không?. dù may mắn ko phải bị con cái hất hủi thì cái chuyện con cái ko dc một sức khỏe tốt vì hệ miễn nhiễm yếu hoặc trí óc ko dc minh mẫn hay tính tình bất cập thử hỏi những kẻ làm cha mẹ như vậy có giám nhận mình là lòng mẹ bao la như biển thái bình hay chỉ là bình sữa? ngang trái thay ngày nay càng nhiều kẻ bỏ ko cho con bú sữa mẹ nhưng lại càng nhiều đứa đến ngày nhớ ơn mẹ "mother day" lại nuốn con nhớ ơn và tặng đồ vật hay thăm viếng. đau đớn thay và khó ngửi thay cho cái gọi là văn minh. Nhưng mọi chuyện đều có lý do và nguyên nhân của nó, nếu chúng ta ko gây ra điều giả dối sai quấy thì ko cảm nhận dc cái hay của lẽ thật cũng như ko sinh ra trên đời thì ko thể chết đặng nên chuyện đám nguoi khoa học Tây phương gây họa cho nhân loại nhưng lại dc coi là những bác học và chúng còn tự xưng là "intelligent never seen before on Earth" cho nên đây chắc cũng là thứ nghiệp mê mà chúng ta ai ko tỉnh dc để thoát ra thì coi như nợ nần với chúng nó "loài bạch quỉ" chưa dứt. chứ nếu ko thì Trời già sao nỡ sinh loài nguoi mê mụi để rồi tạo nên bao điều đau khổ giả dối cho muôn lòai. Lời thật trái tai nghe nhưng sự thật thì không thể trối dc. nếu có gì sai lạc hay phản tự nhiên hay nguợc khoa học xin bạn đọc phê bình cám ơn : vovi_nguyen@yahoo.com đức khùng. |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|