Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Nhật Ký Online
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 12-08-2008, 04:25 AM
Miss_KhanhHa's Avatar
Miss_KhanhHa Miss_KhanhHa is offline
ZzTrung_HazZ
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gởi: 1,036
Send a message via Yahoo to Miss_KhanhHa Send a message via Skype™ to Miss_KhanhHa
Default Tâm sự của 1 bạn trẻ

Người ấy lớn hơn tôi 10 tuổi, theo vai vế tôi phải gọi người ấy bằng chú, mặc dù không có quan hệ họ hàng gì. Người ấy ở nhà tôi để học suốt hơn 10 năm trời kể từ khi tôi chỉ là 1 cô nhóc 8 tuổi. Lúc nhỏ thì không có gì nhưng khi tôi 17, 18 tuổi thì tôi cảm nhận người ấy đối xử với tôi rất khác. Rất quan tâm tôi, khác hẳn với những đứa em của tôi, nhìn tôi với những ánh mắt rất lạ mà lúc đó tôi cũng không để ý, khi chỉ có 2 người người ấy thường gọi tôi bằng "bà xã". Tôi cũng cảm thấy rất vui vì có người quan tâm đến tôi. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ mình có tình cảm gì với người ấy.

Những tưởng những ngày hạnh phúc của tôi sẽ kéo dài nhưng rồi một hôm giấc mơ hạnh phúc đóc ủa tôi sụp đổ khi mẹ tôi báo tin là người ấy sắp đi lấy vợ. Lúc đầu tôi cứ tưởng mẹ tôi nói đùa vì trước đó vài ngày tôi có gặp người ấy và người ấy vẫn đối xử với tôi bình thường. Nhưng không, đó là sự thật, 1 sự thật làm tôi như bị nghẹt thở.

Ngoài mặt thì tôi coi như không có gì, nhưng trong thâm tâm tôi cầu mong đây không phải sự thật, mong là khi gặp người ấy tôi sẽ đối xử như bình thường. Nhưng tôi đã không làm được như vậy. Tôi không nói chuyện với người ấy được nữa.. Người ấy vẫn đối xử vớ itô inhư mọi khi nhưng có lẽ qua thái độ của tôi người ấy cũng biết là tôi đã biết chuyện này nhưng tuyệt nhiên không hề đá động gì tới việc cưới vợ của người ấy.

Rồi một hôm khi đi học thì tôi phát hiện trong cặp của tôi có 1 lá thư và 1 chiếc nhẫn. Trong thư người ấy viết rằng muốn nói với tô irấ tnhiều nhưng sợ càng nói thì sẽ càng khổ, con đường từ người ấy đến với tôi tuy ngắn nhưng người ấy đi mãi cũng không bao giờ đến được. Hy vọng tôi sẽ giữ chiếc nhẫn làm kỉ niệm. Tôi đã khóc rất nhiều mà cũng không hiểu tại sao tôi lại khóc. Tôi không biết tình cảm tôi dành cho người ấy có phải là tình yêu hay không, mà tôi cũng không dám nghĩ là tôi yêu người ấy.

Sau khi người ấy lấy vợ tôi cũng có quen với vài người nhưng thấy không có chút tình cảm gì và cha mẹ tôi cũgn không thích họ nên tôi đã chia tay. Tôi không muốn cưới chồng nhưng nghĩ lại cha mẹ tôi và còn các em tôi, tôi không muốn họ lo lắng cho tôi nên tôi nhận lời lấý người rất mục yêu thương, chìu chuộng tôi. Nhưng hơn hết là cha mẹ tôi rất thích anh. Ngày đám hỏi tôi người ấy cũng có dự và uống rất nhiều. 1 việc mà từ trước tới nay tôi chưa từng thấy. Lấy 1 người yêu thương mình như vậy tôi cứ nghĩ trước sau gì tôi cũng sẽ yêu chồng của mình. Nhưng 1 lần nữa mọi việc lại không như tôi nghĩ.

Lấy nhau gần 2 năm nhưng tôi vẫn không thể yêu chồng. Người chồng lúc nào cũng yêu thương, chìu chuộng tôi. Trong lòng tôi lúc nào cũng vang lên nội dung của lá thư ngày xưa người ấy gửi tôi. Tôi muốn biết tại sao người ấy lại viết lá thư đó. Liệu tôi có nên gặp mặt người ấy để hỏi 1 lần cho ra lẽ không. Có lẽ mọi người sẽ khuyên tôi rằng quá khứ thì nên để cho nó ngủ yên, bây giờ có khơi lại cũng không làm được gì. Nhưng với tôi nếu không có câu trả lời tôi sẽ day dứt băn khoăn mãi và sẽ nhớ người ấy. Cho dù câu trả lời như thế nào tôi cũng mãn nguyện và tôi tự hứa với lòng là không làm gì phản bội lại tình yêu của chồng tôi.

Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên

Kim Dong Le - lkdong@yahoo.com.vn
__________________


Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:21 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.