thêm một....
Hôm nay là mồng một tết ,ngày đầu tiên của một năm mới ,thật buồn tẻ và chán ngắt.Thế là mình bước qua một mối tình thật đẹp nhưng đến bây giờ lại đầy nước mắt.Tuy nó ko dai dẳng nhức nhối nhưng lại mang đến cho mình sự tuyệt vọng.Nhìn lại mình sao mà buồn thế ,chia tay ko đau khổ ,vật vã nhưng cảm thấy thất vọng ghê gớm,sao anh lại yếu đuối như vây?,anh từ bỏ tình yêu thật dễ dàng ,chỉ một từ "khoảng cách" thế là mọi chuyện chấm dứt.Anh hứa những gì với mình nhỉ?nhiều lắm cái đầu bé tẹo ko sao nhớ nổi hết tất cả.Giáng sinh hôm đó mình quyết định đến nhà anh chơi cho biết nhưng đâu biết rằng ,đó là lần cuối cùng được đặt chân đến ngôi nhà đó.Thật ngỡ ngàng vì nhà anh khác mình nhiều quá ,mình ngước mọi cổ ,ko thấy thèm thuồng chỉ thấy 1 khoảng cách Mẹ anh ấy hỏi mình thật trơ trẽn ,nhà mình mấy tầng ,mình đi xe gì ,mình ngán ngẩm... Ngày cuối năm ko thấy anh liên lạc ,mình ngạc nhiên quá và linh cảm có một điều bất an vì chưa bao giờ anh bỏ mình vào những thời khắc quan trọng vậy,và.."Anh mệt mỏi em ah,gia đình anh phản đối vì khoảng cách quá xa".Mình buồn ko phải vì gia đình anh phản đối mà vì anh ,anh đã ko yêu mình đến mức để có thể đấu tranh cho một tình yêu ,mình buồn lắm.Khóc cũng vậy thôi ,có lẽ kết thúc lúc này là hay nhất,quên thôi ,không đáng.Có lẽ nào nghèo là một tội ,yêu chân thành và tin tưởng cũng là một tội lỗi.Anh đã hỏi mình :em yêu anh đến mức độ nào?mình ngây thơ trả lời :đến khi anh yêu buông tay,còn nắm tay em sẽ còn tin tưởng.Vậy mà tình yêu đó chưa kịp bắt đầu một cách chọn vẹn đã đi đến hồi kết,buồn thât.Dẫu sao cũng chúc mừng một năm mới ,mừng mình thêm một tuổi và có thêm một nỗi đau
|