#1
|
|||
|
|||
![]() Truyền Thuyết Giếng Ngọc
Từ Xưa ở Cõi Lạc Hồng , Có Vua Thục Phán thuộc dòng :Rồng -Tiên , Trị vì non nước bình yên , Ngoại Bang khắp chốn đều kiêng oai Người ! Xây Thành đắp luỹ nhờ Trời ... Rùa Thần trao tặng cho Người "Nỏ Thiêng" Dựng Đài cất một chỗ riêng .... Hễ khi Giặc đến thì ....khiêng ra xài (???) Nỏ kia quả thật ...Thiên tài , Bắn liền muôn phát, Giặc ngoài khiếp kinh ! Nhà Vua ỷ thế tự tin , Chỉ lo yến tiệc linh đình quanh năm ... Triệu Đà Bắc Quốc hờn căm , Nghĩ ra độc kế ...rắp tâm cướp Thành Nghe Vương tính nết hiền lành ... Trời Nam lại có một nhành kim chi Mỵ Châu đẹp tựa Tây Thi.. Tuổi Xuân đôi tám mà chưa đi lấy Chồng Bèn sai Sứ giả ngõ lòng : "Triệu Vương muốn kết thân cùng Thục Vương" Nhìn Hoàng Tử cũng ...dễ thương , An Dương Vương quyết chủ trương giao hoà , Nam Bang -Bắc quốc một nhà ! Mỵ Châu-Trọng Thuỷ thật là xứng đôi , Rượu mừng Hôn lễ mềm môi , Đèn treo hoa kết... ôi thôi ...vui vầy , Công Nương hạnh phúc tràn đầy , Bên Chàng Trọng Thuỷ đắp xây Lâu Đài , Ngờ đâu giấc mộng chẳng dài ... Chưa lâu Nàng đã ...ai hoài lệ rơi ! Vàng son Cung Các một thời... Vì "yêu" nên luỵ bởi Người dối gian ! Lầm mưu mất cả Giang San! Theo Cha bôn tẩu mênh mang ...Bể Trời , Áo lông Nàng khoát bên Người , Nghe lời Chồng dặn khi rời xa nhau !!! Lông Hồng cứ "rắc" theo sau ... Đưa Cha vào bước lao đao hiểm nghèo ! Núi giăng cản lối cheo leo , Biển sâu trước mắt ...Địch theo dấu Người ! Vua Cha chỉ bết kêu ...Trời : "Phải chăng nay đã hết Đời Thục Vương" Kim Quy nghe gọi cảm thương !!! Nói cho Vua rõ đôi đường trắng-đen : "Triệu Đà xảo quyệt gian ngoan , Đưa tên Trọng Thuỷ gả sang nước Người ! Bên ngoài vui vẻ nói cười , Se tơ kết tóc...Trong thời mưu sâu , Nương vào tình của Mỵ Châu.. Khéo che "chước quỷ" bằng câu "đá vàng", Cả tin vào tấm lòng Chàng , Vô tình đưa lối dẫn đàng cho Ai ! Ngay lời Cha dặn cũng sai .... Đưa Chồng lên chỗ đặt cây "Nõ Thần" Bày mưu tính kế xa gần... Nỏ "Dzỏm" đem đổi Nỏ "Thần" nước Ta ! Thuỷ vờ thương nhớ Vua Cha ... Trở về Triệu Quốc lìa xa Vợ hiền ! Tiển đưa nuốt lệ ưu phiền , Mỵ Châu trong sáng hồn nhiên ...hiểu gì ? Giục Chồng Bắc Quốc mau đi .... Về thăm Vương Phụ trọn nghì hiếu thân ! Thương vì lòng dạ nghĩa nhân ... Gái Nam chung thuỷ và chân tình Nàng , Đã làm cảm động lòng Chàng , Trọng Thuỷ không nỡ hại Nàng Mỵ Châu ! Dặn Nàng :"khi có Bể Dâu , Biệt ly hai ngã biết đâu tìm Chàng ... Áo lông xin giữ bên Nàng ! Kẻo khi lưu lạc ,còn đàng gặp nhau !" Nghe lời Thần tỏ trước sau ... Đức Vua chua chát ...đớn đau tim vàng ! Rút gươm sao nở giết Nàng ! Một bên :Non Nước , một đàng :Con Thơ ! Mỵ Châu vì rữa vết nhơ ... Quyên sinh tự huỷ cuộc Đời Hồng nhan ! Rùa Thần rẽ nước đôi phang , Dương vương theo đó tìm đàng thoát nguy , Nói về Trọng Thuỷ tình si , Lông hồng theo vết quyết đi tìm Nàng ... Ruổi dong khắp bãi Chiến Tràng , Người xưa vắng bóng ,tro tàn bụi bay , Khi Chàng tìm đến nơi đây : Biển xanh nổi sóng ,chân mây nhuốm màu , Vùi chôn một kiếp má đào ... Mỵ Châu thân xác gửi vào Đại Dương ! Máu hồng Nàng hãy còn vương , Kết nên ngọc quý hồn nương gió ngàn , Xót xa duyên nợ bẽ bàng Mượn gươm tuẩn tiết theo Nàng Mỵ Châu ! Ngàn năm còn đó Giếng sâu : "Mang Tên Trọng Thuỷ" nhắc câu chuyện này , Dân Gian truyền tụng như vầy : "Ngọc kia lấy nước Giếng nầy rữa đi , Càng thêm toả ánh lưu ly ! Như thiên "Tình Sử" đã ghi thuở nào ! |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|