#1
|
||||
|
||||
![]() Một lần nữa bạn đọc Việt Thắng, tác giả của bài thơ “Lời bé gái không được chào đời” muốn nhắn gửi đến những ông bố, bà mẹ đã và đang là nạn nhân của việc trọng nam khinh nữ một thông điệp thấm đẫm tình người.
Không một ngày mẹ nguôi nhớ thương con Đứa con gái tội nghiệp năm xưa mẹ đã buông xuôi từ bỏ Từ khi hãy còn phôi thai. Nếu được làm người giờ con đã lên hai Đã lẫm chẫm đùa chơi cùng với chị. Bàn tay xíu xíu xòe hoa… Nếu được làm người, giờ con đã biết kêu Ba Đã biết hát, biết nghe Bà kể chuyện Ngày xửa ngày xưa... Mẹ nhớ một ngày tầm tã những cơn mưa Căn phòng trắng. Mùi gây mê nồng nặc. Trên đoàn tàu lao đi dằng dặc Mẹ đánh lạc con! Mẹ tìm con trên khắp mọi toa tàu Con đâu rồi? Con đã mất hay sao?! Tháng bảy nào trời cũng đổ mưa ngâu Tháng bảy nào mẹ cũng theo ba về quê nội Lại vẫn nghe điệp khúc những toa tàu Tiếng bánh sắt sầm sầm… Ánh đèn loang loáng chạy… Mẹ lại tìm con! Ba hỏi rằng sao mẹ cứ héo hon Ba cũng biết mẹ thương con nhiều lắm Giá ngày trước ba đừng hiếu thắng Trước những gièm pha Mỗi khi về quê nội của ba Thì bây giờ con đã được sinh ra! À ơi… Con cò bay lả bay la Bay từ ruộng gạo bay ra cánh đồng… Con ơi nghe thấy mẹ không? Cơn mưa thì nặng, cánh đồng thì xa… Con cò bay lả bay la Bao giờ con được về nhà? Hỡi con! (Dan tri)
__________________
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|