Go Back   Vina Forums > Sắc Màu Cuộc Sống > Du Lịch, Thắng Cảnh, Phong Tục Toàn Quốc > Đất Nước Con Người Việt Nam > Thắng Cảnh
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 12-14-2009, 05:45 PM
BeHongYeuAnhDau's Avatar
BeHongYeuAnhDau BeHongYeuAnhDau is offline
Bé ghét người gian dối
 
Tham gia ngày: May 2008
Bài gởi: 361
neww Thung Lũng Vàng ở Đà Lạt

Cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng 12 cây số, khu du lịch Thung Lũng Vàng mới đi vào hoạt động đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến đây. Nhiều du khách từ TP HCM cảm thấy lưu luyến khi phải lên xe trở về trung tâm thành phố Đà Lạt sau gần một buổi thơ thẩn ở đây.


Nằm cạnh nhà máy nước Dankia - Suối Vàng, Thung Lũng Vàng với diện tích khoảng 20 ha gồm những đồi thông thoai thoải trước đây là vùng sâu vùng xa của Đà Lạt. Đó là chốn ở của khoảng 30 cán bộ, công nhân Công ty Cấp nước Lâm Đồng. Kỹ sư Trần Đình Lãnh, giám đốc công ty và là "kiến trúc sư trưởng" của khu du lịch Thung Lũng Vàng ban đầu chỉ muốn tận dụng một khu đất trống để tạo những tiểu cảnh cho số công nhân làm việc ở đây thư giãn những lúc rảnh rỗi.

Theo thời gian và với sự chung tay của những cán bộ nhân viên trong đơn vị, công viên thu nhỏ này trở thành khu vườn sinh thái và bây giờ là khu du lịch rộng lớn với những bộ sưu tập thực vật và đá để tạo nên một điểm đến khá độc đáo ở giữa rừng thông bạt ngàn.






Những ai từng biết Đồi Cù sẽ ngạc nhiên hơn khi đến Thung lũng Vàng, bởi nơi đây không những hội đủ những nét đặc trưng của Đồi Cù xưa, mà còn có nhiều cảnh quan thơ mộng và hấp dẫn khác. Xen lẫn giữa rừng thông bạt ngàn là những loài cây đặc hữu Đà Lạt như mimosa, mai anh đào, thông 5 lá... cùng hàng cây phong có nguồn gốc từ Canada và một số cây cổ thụ có tuổi từ 80-100 năm. Cạnh những khu vườn cây là vườn đá được sắp xếp theo một ý tưởng độc đáo mang ý nghĩa "giao hoà và thân thiện" với nhiều loại đá hiếm sưu tầm từ nhiều nơi trên Tây Nguyên.
So với nhiều khu du lịch hiện có ở Đà Lạt, Thung Lũng Vàng không có dáng vẻ hoành tráng, nhưng tạo được dấu ấn trong lòng du khách khi ứng dụng nghệ thuật sắp đặt trong thiết kế và tận dụng những tiểu cảnh dựa trên cơ sở triết lý Đông phương khiến cho cảnh quan chung của cả khu vực trông tựa một bức tranh sơn thuỷ
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 12-19-2009, 12:26 PM
BeHongYeuAnhDau's Avatar
BeHongYeuAnhDau BeHongYeuAnhDau is offline
Bé ghét người gian dối
 
Tham gia ngày: May 2008
Bài gởi: 361
Default

Thác Pongour - Thác bảy tầng - Đà lạt



Pongour là ngọn thác kỳ vĩ thuộc loại bậc nhất nam Tây Nguyên. Đổ từ độ cao gần 40 mét, trải rộng hơn 100 mét, qua hệ thống đá bậc thang bảy tầng được thiên nhiên sắp đặt hài hoà, từ xa tựa thảm lụa tơ tằm trắng ngần, dệt nên bởi muôn ngàn sợi nước li ti kết thành; bao quanh là khu rừng nguyên sinh có diện tích khoảng 2,5ha, với thảm thực vật đa dạng, phong phú, bốn mùa tràn ngập bản hợp ca của hàng trăm thứ chim trời, muông thú.


Truyền thuyết kể rằng: Ngày xưa, vùng đất Phú Hội - Tân Hội - Tân Thành bây giờ do một nữ tù trưởng K’Ho xin đẹp tên là Kanai cai quản. Nàng có tài chinh phục thú dữ phục vụ lợi ích con người, trong đó có bốn con tê giác to lớn khác thường, luôn tuân lệnh Kanai dời non ngăn suối, khai phá nương rẫy trồng bắp, gieo lúa và sẵn sàng xung trận chiến đấu chống kẻ thù, bảo vệ buôn làng. Nhờ đó, cuộc sống cộng đồng ngày càng sung túc, thanh bình. Mùa xuân năm ấy, đúng ngày rằm tháng giêng, nàng nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Bốn con tê giác quanh quẩn đêm ngày không rời thân chủ nửa bước, chẳng buồn ăn uống cho đến chết... Bỗng một sáng bình minh vừa hé, mọi người hết sức ngạc nhiên khi thấy nơi nàng yên nghỉ sừng sững ngọn thác đẹp tuyệt trần. Thì ra, suối tóc Kanai đã hoá thành làn nước trong xanh, mát rượi, tung bọt trắng xoá, còn những phiến đá bàn xanh rêu xếp từ cao xuống thấp, làm nền cho thác đổ, chính là các cặp sừng của đàn tê giác hoá thạch - biểu tượng của sức mạnh đoàn kết, gắn bó vĩnh cửu giữa con người với thiên nhiên bao la...

Ngày nay, du khách khắp mọi miền tổ quốc và khách nước ngoài lên Đà Lạt tham quan, nghỉ mát, không quên dừng chân thưởng ngoạn phong cảnh nên thơ, hữu tình, hoang dã của Pongour.

Tháp Pongour nằm ở địa bàn xã Tân Thành, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), cách quốc lộ 20 (tuyến TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt) 6km về phía tây
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 12-19-2009, 12:27 PM
BeHongYeuAnhDau's Avatar
BeHongYeuAnhDau BeHongYeuAnhDau is offline
Bé ghét người gian dối
 
Tham gia ngày: May 2008
Bài gởi: 361
Default


Hồ Than Thở


Xưa chỉ là một hồ nhỏ, về sau người Pháp cho ngăn đập nước tạo thành hồ và đặt tên la Las des Suopirs. Sau đó, năm 1956 lại trở về với tên cũ Than Thở.


Hồ cách trung tâm thành phố 6km về phía đông, trên đường đi Thái Phiên hoặc Chi Lăng. Hồ nằm trên đồi ao giữa một vùng rừng thông tĩnh mịch. Trước đây hồ cung cấp nước cho thành phố. Cảnh vật quanh hồ thật im vắng, mặt hồ trầm ngâm phẳng lặng. Con đường đất nhỏ hẹp quanh hồ mất hút xa xa.Gió lên, thông reo, lời ru khi êm ái, khi như nức nở khóc than. Quanh hồ có bao nhiêu truyền thuyết, tình sử, có người kể hồ Than Thở là nơi trầm mình của người vì tình dang dở
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 12-19-2009, 12:28 PM
BeHongYeuAnhDau's Avatar
BeHongYeuAnhDau BeHongYeuAnhDau is offline
Bé ghét người gian dối
 
Tham gia ngày: May 2008
Bài gởi: 361
Default

Thác ĐaTanLa


Thác nhỏ, ở gầm giữa đèo Prenn cách Đà Lạt 5km. Từ đường 20 xuống thác, du khách trượt đốc khoảng 300m, xuống tận thung lũng sâu bằng con đường mòn dốc thẳng đứng. Đatanla do các từ Kơho ghép lại: Đà-Tam-Nhá (nước dưới lá)


Dòng suối này liên hệ đến lịch sử Đà Lạt, đến cuộc chiến tranh Chàm-Lạc-Chill. Nhờ có người Đà Lạt đã trụ được Prenn giữ được Đà Lạt trong khi người Chàm không biết "dưới lá có nước" nên đành phải rút sau một thời gian vây đánh người Lạt tại Prenn. Đatanla là nguốn sức mạnh của các dân tộc người bản địa Đà Lạt Theo truyền thuyết xa xưa của người Lạt, chính Đatanla là nơi dũng sĩ Lạng đã đánh thắng hai rắn tinh, 7 chó sói cứu Bian thoát nạn. Từ đó Đatanla là nơi hẹn hò của đôi tình nhân khác bộ tộc Lang-Bian và bắt đầu núi rừng hoang vắng có sử.
Cảnh vật chung quanh thác hoang dã và đẹp. Thác từ gềnh cao 20 m tuôn xuống thành dòng suối len lỏi trong các tảng đá rồi xa hút vào rừng sâu. Những tảng đá nhẵn, bóng, tương truyền ngày xưa các tiên nữ ở thượng giới hay xuống tắm ở suối bên gọi là suối Tiên.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 12-19-2009, 12:29 PM
BeHongYeuAnhDau's Avatar
BeHongYeuAnhDau BeHongYeuAnhDau is offline
Bé ghét người gian dối
 
Tham gia ngày: May 2008
Bài gởi: 361
Default

Thiền viện Trúc Lâm - chốn Phật môn trong lòng thành phố Đà Lạt


Là một “tiểu Paris” giữa miền nhiệt đới, Đà Lạt đựơc thiên nhiên ban tặng những buổi sáng sớm sương mù se lạnh, những buổi trưa mơ màng giữa tiếng thông reo như tiếng đại ngàn vẫy gọi, hay những buổi tối dịu dàng, huyền hoặc trong ánh trăng cứ như nửa hư nửa thực… Đà Lạt cũng là địa chỉ quen thuộc với khách thập phương.


Đến Đà Lạt du khách sẽ được đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên, hòa mình với mây trời, sông núi ở Thung Lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở, trải nghiệm dấu lặng của thời gian khi độc hành trên những con đường dẫn đến dinh thự của vua Bảo Đại ngày nào, là cảm giác lâng lâng khi ngắm cảnh đẹp về chiều từ đỉnh Lang Biang… và có lẽ du khách sẽ không thể không đến với Thiền viện Trúc Lâm - chốn Phật môn trong lòng thành phố.

Từ trung tâm thành phố Đà Lạt, đi xuống đèo Prenn độ hơn 4km, du khách có thể rẽ phải theo con đường nhựa ngoằn ngèo ôm sườn núi lên đến đỉnh đồi là sân chùa. Những nét xưa, nay, kim cổ hòa quyện vào nhau, cùng đồng hành trong không khí thiền môn lãng đãng như một chốn thanh tao cho lòng người ấm lại. Cái đẹp của Thiền viện chính là cảnh quan thiên nhiên thanh thoát với mây trời non nước bao la, với rừng thông reo và một kiến trúc cổ kính.

Ngoài ngôi chánh điện ở vị trí trung tâm, công trình còn có tham vấn đường, lầu chuông và nhà trưng bày bên phải; gác trống, nhà khách tăng, thư viện, thiền thất viện trưởng và thiền đường bên trái.

Để đến được chánh điện du khách có thể theo hai lối: hoặc từ bến đỗ xe theo cổng bên leo lên 61 bậc cấp, hoặc từ hồ Tuyền Lâm leo 222 bậc cấp qua 3 cổng tam quan để vào thẳng sân trước chánh điện. Trong chánh điện, giữa khoảng không gian cao rộng ngập tràn ánh sáng, chỉ tôn trí một pho tượng Đức Bổn Sư cầm hoa sen đưa lên - đây là hình ảnh của Đức Phật trong Pháp hội Linh Sơn, một ấn tượng về “có mà như không, không mà như có” của đạo thiền.

Thiền viện Trúc Lâm do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ phác họa tổng thể kiến trúc. Sau đó Viện Thiết kế và Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng đã hoàn chỉnh đồ án với sự góp ý của hòa thượng Thích Thanh Từ - Viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm.

Kiến trúc cổ kính, xanh mát này tọa lạc trên núi Phụng Hoàng, cạnh Hồ Tuyền Lâm, với diện tích lên đến 23,2ha - khởi lập vào năm 1993 và hoàn thành 1 năm sau đó - trong đó chỉ có 2 ha là có các công trình kiến trúc xây dựng, phần còn lại là cảnh sắc thiên nhiên. Thiền viện Trúc Lâm có quy mô lớn nhất và đẹp nhất của nước ta.

Tại thiền viện có hàng trăm tín đồ từ mọi miền đất nước đến đây nghiên cứu và học tập. Họ ngày đêm tu luyện để chấn hưng một nền đạo đức luân lý theo đúng tôn chỉ của dòng Thiền Trúc Lâm mà vua Trần Nhân Tông đã sáng lập ra cách đây hơn 700 năm.

Bên ngoài thiền viện là toà tháp uy nghiêm, bên trong có chuông lớn cao gần 2m nặng hơn 1 tấn, quanh mặt chuông có khắc bài thơ của Trúc Lâm Đầu Đà, pháp danh của vua Trần Nhân Tông (1258-1308) lúc xuất gia đầu Phật, tổ sư của phái Thiền tông Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích Ca, đường nét pho tượng linh hoạt lạ thường, cảm giác mệt mỏi dường như tan biến khi trước mặt du khách hiện lên toàn cảnh Thiền Viện nằm bên Hồ Tuyền Lâm uốn lượn. Sự gặp gỡ của dòng suối Tía và thượng nguồn sông Đa Tam từ núi Voi đổ về làm cho Thiền Viện thêm phần thanh tịnh, huyền ảo vào những buổi sớm mai, khi những tia nắng đầu ngày lấp loáng hiện ra giữa sương sớm phủ mờ cành thông, ngọn lá.

Đến Thiền Viện Trúc Lâm, du khách sẽ được tắm mình trong không khí thanh tịnh nơi chốn Thiền môn, du khách có thể dạo quanh chùa để chiêm nghiệm lẽ mất còn, được mất. Với những du khách yêu thích cảm giác thám hiểm đã có những con thuyền chở khách dạo chơi trên hồ, vào sâu trong thung lũng để hoà mình với thiên nhiên thưởng thức hương vị của rượu cần, thịt rừng đậm chất núi rừng Tây Nguyên hay chứng kiến buổi chiều tà trong một không gian yên tĩnh.

Đến Đà Lạt, không thể không đến Thiền Viện Trúc Lâm, đến để một lần sống trong không khí thoáng đãng, thanh sạch để từ đó thấy lòng mình lắng đọng lại, thoát khỏi những bộn bề lo toan trong cuộc sống.



__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 12-19-2009, 12:30 PM
BeHongYeuAnhDau's Avatar
BeHongYeuAnhDau BeHongYeuAnhDau is offline
Bé ghét người gian dối
 
Tham gia ngày: May 2008
Bài gởi: 361
Default

Suối nước nóng thiên nhiên Đam Rông, Lâm Đồng


Nằm ở địa bàn xã Đam Rông, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, cách Đà Lạt chừng 70km về hướng đông bắc, suối nước nóng thiên nhiên Đam Rông - một điểm du lịch sinh thái và chữa bệnh hấp dẫn ở xứ sở sương mù đầy quyến rũ.


Khu vực này được bao quanh bởi rừng cây tự nhiên lẫn nhân tạo khá đa dạng chủng loại và có một hệ thống đá bàn, đá phiến đan xen. Dòng nước nóng bắt nguồn từ dưới lòng đất phun trào với nhiệt độ trung bình khoảng từ 40 – 45oC, nồng độ lưu huỳnh cao hơn suối nước nóng ở nhiều vùng khác nên chữa các bệnh ngoài da, thấp khớp, cao huyết áp, rối loạn tim mạch rất hiệu nghiệm.

Đã 5 năm, từ ngày suối nước nóng được đưa vào sử dụng, luôn tập trung đông du khách, thưởng ngoạn phong cảnh sơn thủy hữu tình và thơ mộng nơi đây.

Còn gì thú vị hơn, giữa đại ngàn tràn ngập tiếng chim rừng, du khách ngồi tựa vách đá ngả lưng đón dòng nước ấm áp phảng phất mùi khoáng chất thiên nhiên ban tặng, tưởng chừng lạc vào chốn thiên cung huyền ảo.

Sau khoảng 15 phút để làn nước tự chảy nhẹ nhàng qua làn da, du khách hãy đi bộ vài trăm mét là gặp ngay dòng suối mát trong vắt, uốn quanh muôn vàn viên đá trắng để ngâm mình thư giãn, cảm giác như đang gột sạch bụi trần, quên đi bao phiền muộn.

Cơ cấu dân cư Đam Rông có hơn 90% thuộc đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, là cái nôi nuôi dưỡng, kế tục một chuỗi lễ hội văn hóa phi vật thể truyền thống lâu đời, như lễ mừng lúa mới, lễ bỏ mả, lễ đâm trâu, hội cồng chiêng...

Điển hình nhất là lễ cúng mừng gặt lúa (Mơ nhum hơma) nhằm tỏ lòng tạ ơn Yàng (ông Trời) đã ban cho dân bản một năm mưa thuận gió hòa, cây lúa mẩy bông, cây bắp chắc hạt. Đảm nhiệm phần chính nghi lễ là thầy cúng (Yuh) lấy nước đầu của từng chóe rượu chia cho các thành viên dự lễ theo thứ tự già làng tới chủ nhà, sau đó là những người khác.

Thầy cúng tiếp tục cắt cổ gà lấy huyết trộn với bột nghệ và nước cháo, dùng que vẩy thứ nước đó lên đống lúa, lên Trời, xuống ruộng, đồng thời đọc bài chú khấn tạ ơn Yàng, xong ra hiệu giàn cồng, chiêng, kèn, trống nổi lên theo vũ điệu Tamnha (Araja).

Tại lễ hội, trai làng khỏe mạnh nhất được chọn từ các buôn thi đấu vật trước sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người, thể hiện tinh thần thượng võ và rèn luyện thân thể để chinh phục thiên tai, thú dữ.

Nếu gặp dịp lễ hội truyền thống, du khách tha hồ tìm hiểu phong tục tập quán của người dân bản địa vốn giàu lòng hiếu khách, hòa nhập sinh hoạt múa hát thâu đêm bên ánh lửa trại, thưởng thức các món ăn dân dã như canh măng le tươi nấu gà giò, uống rượu cần thứ thiệt, thật tuyệt vời.

Một ngày không xa, suối nước nóng Đam Rông sẽ là điểm du lịch sinh thái - chữa bệnh liên hoàn, hấp dẫn du khách khắp mọi miền về dừng chân tham quan, nghỉ dưỡng
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 12-19-2009, 12:32 PM
BeHongYeuAnhDau's Avatar
BeHongYeuAnhDau BeHongYeuAnhDau is offline
Bé ghét người gian dối
 
Tham gia ngày: May 2008
Bài gởi: 361
Default

Thác Cửa Thần-Một thắng cảnh bị bỏ quên


Vượt qua thác Cửa Thần, du khách tiếp tục được khám phá một cụm thác khác cách đó không xa phía bên trái đỉnh thác Cửa Thần, từ khu rừng nguyên sinh một nhánh suối dẫn nước về hòa nhập dòng suối chính, nguồn nước trong lành thả mình dạt dào trên nền đá hoa cương được thiên nhiên sắp xếp thành ba tầng, quả là nên thơ và quyến rũ, người SRê gọi là Liang Pe Knũ - thác Ba tầng.


Lâm Viên huyền thoại một dòng thác

Chuyện kể rằng vùng đất này xưa kia được bà con bộ tộc SRê chọn làm nơi sinh sống, họ sống du canh du cư. Có lần đến mùa giáp hạt, thiếu cái ăn, cả bon (bon là đơn vị cư trú của người SRê) phải sống trong cảnh đói nghèo. Với trách nhiệm cao nhất , vị già làng đã một mình lặn lội khắp núi rừng để săn bắt, kiếm cái ăn cứu sống con em bon. Sau nhiều ngày vất vả không kiếm được gì, già làng dừng chân , gối đầu lên tảng đá bên dòng thác cuồn cuộn để lấy lại sức. Bỗng ông phát hiện một vị thần chói lọi đứng trên đỉnh cao của thác từ lúc nào không hay!

Dường như hiểu được nỗi lòng của già làng, vị thần đã dẫn già làng xuống vách núi được tạo dựng bởi hai bờ đá cao thẳng đứng, nhìn từ trên cao ta có cảm tưởng như một cánh cửa đá khổng lồ vừa được hé mở. Vừa qua hết vách đá là một hồ nước khá rộng... vị thần bỗng dưng biến mất! Tại đây, già làng đã bắt được rất nhiều cá mang về kịp thời cứu đói cho bon. Kể từ đó bà con bộ tộc SRê gọi dòng thác này là Liang Mpông Yàng - có nghĩa là thác cửa thần. Dòng thác có độ cao khoảng 15 mét, ngày đêm cuồn cuộn xối xả tạo nên một dòng suối bạc trắng , nhìn tựa như chòm râu của vị thần đã cứu dân.

Ðến Ba tầng, Khát vọng

Nếu tiếp tục ngược theo dòng suối chính, vượt qua ghềnh đá cheo leo, luồn mình qua những lùm cây nguyên sinh, nước vẫn cuồn cuộn trải mình trên nền đá... vừa khi thấm mệt du khách lại được tận hưởng vẻ đẹp của một thác nước thấp hơn, nhưng rộng hơn và cũng êm ả hơn mang tên Liang Pe KBít - thác Khát vọng - theo bà con đó là tên của một loài cá có cánh chuyên sống nơi thác ghềnh, khi chiều xuống nó lại búng nhảy lên mặt nước để ngắm nhìn vẻ đẹp của đất trời, và để tận hưởng cái không khí trong lành của núi rừng thiên nhiên... phải chăng loài cá ấy đang có khát vọng thoát lên khỏi mặt nước!

Cụm thác nước vừa kể là một tiềm năng du lịch bấy lâu đang bị lãng quên mặc dù chỉ cách Ðà Lạt khoảng 17km về hướng tây nam, thuộc xã Tà Nung, một xã có gần 60% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số. Nếu có một vị thần nào đó biết khai thác thì sẽ biến vùng đất này trở thành một địa chỉ du lịch sinh thái kết hợp khám phá văn hóa dân tộc bản địa rất hấp dẫn. Hiện tại con đường từ thác Cam Ly dẫn về Tà Nung đã được trải nhựa (chỉ còn lại vài ba cây số do địa hình hiểm trở đang thi công dang dở) rất thuận tiện để du khách đặt chân đến khám phá và chinh phục vẻ đẹp của thiên nhiên và đời sống của bà con bộ tộc SRê giữa đất trời Nam Tây Nguyên này.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:14 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.