#1
|
|||
|
|||
![]() Được Rinfu khích lệ, tovanhung tôi hồi đáp bằng cách post một ít bài thơ.
Thường những bài thơ mình sáng tác trong một cảm xúc thật bất trợt, mông lung. Những lúc ấy mỗi người có sự lựa chọn cho riêng mình về cách ứng xử, kiềm chế cảm xúc. Với tôi, không gì thú vị bằng làm thơ trong những lúc đầy xúc cảm ấy. Viết thì nhiều mà không bằng lòng với cái mình viết cũng không ít, thế là bỏ đi. Ít hôm sau lại mang ra xem, thấy "cũng được", vậy là sửa chữa lại câu từ, trau chuốt lại tứ thơ. Nay mang thơ ra chia sẻ, không phải loè thiên hạ mà chỉ mong tìm sự thấu cảm, chia sẻ cảm xúc chân thành. Được vậy Tô mỗ tôi mừng lắm lắm. Vài lời thô thiển, chúc các bạn một năm mới tốt lành và có thêm được tứ thơ hay!!! KHÔNG ĐỀ Có một lần đứng trước biển mênh mông Ta soi bóng mình trên mặt nước Và lặng lẽ nhìn đời xuôi ngược Ta là ai? Bước lang thang một giọng buồn réo rắt Bài hát nào sao ngâm ngấm trời đêm Có nghe chăng tiếng sóng vỗ êm đềm Ta đơn độc giữa trời và đất Muốn hét thật to cho lòng thôi ngây ngất Muốn khóc thật nhiều cho nhoà biển xanh xanh Muốn nói cùng ai trên bước độc hành Muốn giữ kín ân tình: ta nín bật Em vuột khỏi tay anh dù vòng tay xiết chặt Ra khỏi lòng anh dù hết dạ yêu thương Em đi về đâu: địa ngục hay thiên đường? Anh trở lại con đường tình dìu dặt Phút giây này chỉ anh thôi cô độc Và đợi chờ một hình bóng xa xăm Em về đâu núi đứng, biển nằm? Anh là ai sao muôn đời ngu ngốc?! |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|