#1
|
|||
|
|||
![]() Nghĩ mãi nhưng chẳng đi về đâu
Cố níu trong nhau 1 nỗi sầu Ánh tà dương ấy sâu hun hút Xa vời, le lói, bóng hình nhau Nghĩ mãi nhưng chẳng đi về đâu Cố níu trong nhau 1 nỗi sầu Cố quên nhưng nhìn đâu cũng thấy Nụ cừơi, ánh mắt, mối tình đầu Nghĩ mãi nhưng chẳng đi về đâu Cố níu trong nhau 1 nỗi sầu Người đi, tình bạc trong tâm khảm Lệ hoen mi mắt, bạc trắng đầu ...
__________________
Em không mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng chẳng dũng cảm như anh vẫn tin. Em chỉ là em, yếu đuối và nông nổi. Vẫn khóc khi sợ hãi, vẫn bướng bĩnh dù biết mình sai. Vẫn nhớ anh da diết cả khi vừa giận dỗi. Cuối cùng em vẫn là đứa trẻ con...vẫn cần lắm có anh để che chở |
#2
|
||||
|
||||
![]() Nghĩ mãi nhưng chẳng đi về đâu
Cố níu trong nhau một nỗi sầu Người đi xa thẳm xa vời quá Chẳng để lại đây một câu chào Nghĩ mãi nhưng chẳng đi về đâu Cố níu trong nhau một nỗi sầu Cố lưu lại chút hương tình cũ Cố quên mà cũng có được đâu Nghĩ mãi nhưng chẳng đi về đâu Cố níu trong nhau một nỗi sầu Bóng đêm lạnh lẽo hoang tàn quá Giữ hồn người lại với bể dâu Nghĩ mãi nhưng chẳng đi về đâu... Thế thì đừng nghĩ nữa BeChuotDaTinh ạ :)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#3
|
|||
|
|||
![]() Quên là bắt đầu cho chuỗi nhớ
Một vòng tròn sặc sơ.. vu vơ Làm thế nào ta chẳng thể mơ Khi mỗi tối xung quanh ta là giấc ngủ ? Một lời ư? Biết thế nào cho đủ? Nghìn lời khuyên cũng chẳng được ánh nhìn Có khi mình ngồi tĩnh lặng làm thinh Hoa hồi sinh, lá cành thôi ủ rũ |
#4
|
|||
|
|||
![]() Suối tóc run lên, thân chết lặng .
Đôi mắt rưng rưng, cổ nghẹn lời "Biệt ly" - 2 tiếng , ôi chua xót Tan nát cõi lòng, hoá chơi vơi . Trời đất mênh mông, ta trơ trọi Cuồng quay hoán chuyển khóc với cười Kỉ niềm ngày xưa đang loang lỗ . Hận người...nuốt giận... "cố nhân ơi"....!
__________________
Em không mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng chẳng dũng cảm như anh vẫn tin. Em chỉ là em, yếu đuối và nông nổi. Vẫn khóc khi sợ hãi, vẫn bướng bĩnh dù biết mình sai. Vẫn nhớ anh da diết cả khi vừa giận dỗi. Cuối cùng em vẫn là đứa trẻ con...vẫn cần lắm có anh để che chở |
#5
|
||||
|
||||
![]() Hận làm chi, mang thêm nhiều đau khổ
Trách làm gì khi ta đã mất nhau Xin tạ từ tình ngày ấy ta trao Đem dzĩ vãng chôn vùi sâu đáy mộ. Vui lên nhe CoBé :)
__________________
(\ /) ( . . ) C(")(") |
#6
|
|||
|
|||
![]() Ta hỏi người:
"Ai làm anh đau thế ?" Người bảo rằng: "Cô ấy làm anh đau," Trong vòng tay anh, Cô khóc và kể : Gã nhân tình làm cô ấy quá đau. Anh bảo thế với anh thật tàn nhẫn! Ta mỉn cười và nhủ lòng khe khẽ: "Thế còn ta....??? Là gỗ đá....??? Nên chắc chẳng biết đau...???" !
__________________
Em không mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng chẳng dũng cảm như anh vẫn tin. Em chỉ là em, yếu đuối và nông nổi. Vẫn khóc khi sợ hãi, vẫn bướng bĩnh dù biết mình sai. Vẫn nhớ anh da diết cả khi vừa giận dỗi. Cuối cùng em vẫn là đứa trẻ con...vẫn cần lắm có anh để che chở |
#7
|
|||
|
|||
![]() Mộng
Giấc ngủ đợi nhau từ tiền kiếp Ai rủ ai vào mộng linh thiêng Gặp người không còn muốn thức nữa Trần gian xin xây mộ tục huyền Đêm sa xuống thấp vầng trăng khuyết Xa rời thế giới mộng đi hoang Bỗng thấy tình xưa về đôi diện Lẫn khuất trong sương cỏ in hàn Đuổi theo ngày cũ vừa chôn chặt 1 khối lòng ta vẫn cuồng điên Ăn năn khoát lên người áo trái Gối giấc mơ về khóc nỗi riêng Vọng từ miền nhân cảnh không tên Ta gặp cả lòng ta thức dậy Nỗi đau oan thán cả 1 thời Mảnh thiệp hồng nhầm nợ lẫn duyên Ta chưa ngủ đêm chưa bình yên Hương tóc cũ lẫn vào định mệnh Lạc nhau giữa khoảng trời bình yên Áo người treo giấc ngủ nghiêng nghiêng Ta rời ta vào mộng linh thiêng Xin nằm xuống đời thôi mỏi mệt Choàng giấc ngủ nhiệm màu ước nguyện Đón nhau từ phía mặt trời lên.
__________________
Em không mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng chẳng dũng cảm như anh vẫn tin. Em chỉ là em, yếu đuối và nông nổi. Vẫn khóc khi sợ hãi, vẫn bướng bĩnh dù biết mình sai. Vẫn nhớ anh da diết cả khi vừa giận dỗi. Cuối cùng em vẫn là đứa trẻ con...vẫn cần lắm có anh để che chở |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|