#1
|
||||
|
||||
![]() Bến đò đêm trăng
Mây tản mác ven trời trôi đón gió Sao mơ hồ thưa bóng lẫn trong sương Sông lặng chảy một nguồn trăng sáng tỏ Bóng cô Hằng lơ lửng đứng soi gương Trên bến vắng chòm si ôm bực đá Bờ đê cao không một bóng in người Gió se sẽ bước vào thăm khóm lá Trước quán hàng vắng lặng bóng trăng soi Ngoài sông nước đó đây về chở gió Thuyền lênh đênh trong lớp khói sương mù Ngồi mơ mộng đầu thuyền cô lái nhỏ Khua trăng vàng trong nhịp hát đò đưa.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#2
|
||||
|
||||
![]() Đêm trăng mờ
Sương man mác buông rơi trong lặng lẽ Mây mờ mờ trôi đến giữa trời sao Gió nhẹ thở từng hơi dài rất nhẹ Vì trăng buồn không biết náu nơi nao Trong làng xóm âm thầm chen mái ngủ Mấy chòm tre xõa tóc đứng la đà Vài tiếng chó mơ hồ thưa thớt sủa Tận cuối làng như tận bãi tha ma Ngoài đồng vắng lúc vàng xao xuyến gió Lửa ma thiêng thấp thoáng rọi bên trời Từng bóng trắng đi êm như hơi thở Trong trăng mờ lũ lượt dắt nhau chơi.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#3
|
||||
|
||||
![]() Rằm tháng tám
Trời trong sáng, trăng tròn lơ lửng gió Đồng mờ sương khóm chuối lặng mơ màng Những ao biếc, ngâm sao đầy nước tỏ Bụi tre ngà lơi lả uốn lưng cong Trong đường xóm trống chiêng chung nhịp nổi Trẻ con theo sư tử rước vang ầm Ngoài đình sáng tiếng cười chen tiếng nói Gái trai làng ra họp hát trống quân Trong khi ấy phất phơ khăn với áo Các bà đồng ra điện lễ cười vui Nghiêm lặng nhất có vài ba ông lão Thả con thuyền, uống rượu với trăng trôi.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#4
|
||||
|
||||
![]() Đêm trăng đông
Đêm lành lạnh sương mù bay nhẹ thoáng Trời trong ao yên lặng ngập mây đầy Khắp vườn cải trăng vàng hoa lấp loáng Muôn cánh rờn nhè nhẹ sóng hương bay Trong bếp, lửa chập chờn bên cối gạo Mặc tiếng chày thình thịch xuống thời gian Bạn hàng xóm họp nhau và chuyện hão Khói thuốc lào mờ mịt tỏa bay lan Ngoài ruộng lúa, một vài con vạc trắng Lướt ăn đêm thưa thớt tiếng kêu buồn Trong khi ấy mông mênh trăng sáng lặng Lạc ánh vàng lạnh lẽo xuống đồng sương.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#5
|
|||
|
|||
![]() Như thường lệ, mỗi sáng trong khi ăn điểm tâm là tôi luôn luôn "điểm báo" nhanh :Dng, cốt để xem tin nào hay đọc trước và làm dấu những tin cần lưu ý, chiều về sẽ xem sau.
Buổi sang đang ngon lành là vậy, bỗng nhiên mắt tôi dừng hẳn lại, sững sờ. Nhà thơ Anh Thơ đã mãi mãi đi vào cõi vĩnh hằng! Mới đây không lâu, chúng ta đã vĩnh biệt Huy Cận, cây đại thụ trong làng thơ Việt Nam. Đến hôm nay, chúng ta lại tiễn biệt một chị cả của làng thơ Mới Việt Nam. Vậy là, sau những năm tháng hào hùng mà các bậc tiền bối như Huy Cận, Xuân Diệu, Tố Hữu... đến những nhà thơ nữ như Mộng Tuyết, Anh Thơ... đã "tung hoành" thì nay chỉ còn mỗi một mình "bà già" Mộng Tuyết (vợ thi sĩ Đông Hồ Lâm Tấn Phát). Trong khi làng thơ Việt Nam chưa có dấu ấn gì đặc biệt trong những năm đất nước đổi mới, thơ bây giờ, theo ý kiến chủ quan của tôi, cũng theo đà kinh tế thị trường mất rồi, thì những người yêu thơ Việt Nam lại chứng kiến sự chia xa của các nhà thơ danh tiếng. Có họ, cuộc đời thật đẹp làm sao. Họ mất rồi nhưng những vần thơ vẫn còn rạo rực như ngày nào. Hay nói như Tố Hữu trước khi qua đời: "Sống là cho mà chết cũng là cho" vậy! Thanh Niên - Vĩnh biệt nhà thơ lão thành Anh Thơ: "...Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời..." Nữ sĩ Anh Thơ đã từ trần vào lúc 7 giờ sáng ngày 14/3/2005. Vậy là sau khi nhà thơ Huy Cận từ trần, lại thêm một trong ba gương mặt hiếm hoi còn sót lại trong tuyển tập Thi nhân Việt Nam (Hoài Thanh - Hoài Chân) ra đi (hai người hiện còn tại thế là nữ sĩ Mộng Tuyết và nhà thơ Tế Hanh). ![]() Bà tên thật là Vương Kiều Ân, sinh năm 1921 (trong Thi nhân Việt Nam ghi là 1919) trong một gia đình công chức nhỏ luôn chuyển chỗ ở, từ Hải Dương, Thái Bình rồi Bắc Giang. Chính vì thế mà 12 tuổi bà mới học lớp 3 nhưng rồi lại bỏ ngang sau một buổi bị cô giáo phạt quỳ. Bà mê làm thơ từ bé nhưng bị thân phụ cấm một cách gắt gao, quyết liệt. Năm 1941, Báo Ngày Nay của nhóm Tự Lực Văn Đoàn tổ chức cuộc thi thơ. Vậy là mỗi ngày bà sáng tác một bài thơ cho kịp thời hạn cuộc thi. Những lúc bố ngủ trưa thì bà vào phòng kín làm thơ với sự canh phòng của bà vợ thiếp của bố và cô em gái ở bên ngoài, hễ bố dậy thì họ giả vờ ho để đánh động (nếu bắt được, ông bố sẽ nọc ra đánh và đốt luôn vở ghi chép). Sáng tác trong hoàn cảnh "khủng bố" như thế, nhưng tập thơ Bức tranh quê của cô gái quê 20 tuổi ấy lại được giải thưởng tương đương 5 lượng vàng giúp bố trả nợ. Cầm tiền, ông bố không thể tin được con gái mình được nhóm Tự Lực Văn Đoàn "Chúc mừng nữ thi sĩ Anh Thơ". Sau Bức tranh quê, Anh Thơ chuyên viết phóng sự về vợ các nhà văn, nhà thơ đương thời cho Báo Đông Tây. Răng đen là cuốn tiểu thuyết đầu tay của bà (Bàng Bá Lân viết lời giới thiệu, NXB Nguyễn Du) nay đã thất bản. Sau năm 1945, Anh Thơ trở thành một nhà thơ cách mạng. Không chỉ làm thơ cổ vũ, động viên tinh thần cách mạng, bà còn trực tiếp tham gia: làm "chị nuôi", đi quyên góp tiền gạo nuôi quân, từng mặc áo dài lụa vân trắng, cưỡi ngựa hồng dẫn đầu đoàn quân tiến vào trại phỉ, phủ dụ chúng đi theo Việt Minh. Năm 1956, tập thơ Kể chuyện Vũ Lăng của bà được tặng thưởng của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam. Năm 2001, ở tuổi 80 bà vinh dự được Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao Giải thưởng Nhà nước, sang năm 2002 bà cho ra đời bộ Hồi ký Anh Thơ (1.111 trang, gồm 3 tập: Từ bến sông Thương, Tiếng chim tu hú và Bên dòng sông chia cắt - NXB Phụ Nữ, Hà Nội). Đây là tác phẩm cuối cùng Anh Thơ để lại cho đời. 85 tuổi bà trở về với "bến sông Thương", tiễn đưa bà có lẽ không gì thấm thía hơn những câu thơ của cô gái quê hai mươi tuổi ngày ấy và đã trở nên rất quen thuộc với nhiều thế hệ người yêu thơ: "...Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng. Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời" (Chiều xuân - Bức tranh quê). Hà Đình Nguyên |
#6
|
||||
|
||||
![]() Nhiều lúc thấy đời sao có quá nhiều chuyện trùng hợp, khi Rinfu post thơ của nữ sĩ Anh Thơ thì bà cũng qua đời 2 ngày sau đó :(
Con người rồi phải đến lúc cuối cùng của cuộc đời thôi. Ra đi ở tuổi hơn 80, không phải là quá già, càng không thể cho là trẻ, nhưng đối với thi sĩ thì không bao giờ tính đến tuổi, và đối với một tài năng thì sự mất mát ấy quả nhiên là rất to lớn! Tuy vậy, được thưởng thức những bài thơ của bà, xem như mình cũng còn chút ít may mắn. Xin thành thật chia buồn cho nền thi ca Việt Nam nói chung và cho những ai yêu thích nữ sĩ Anh Thơ nói riêng ! Và Rinfu cũng tự mình chia buồn với mình cho sự ra đi của một thi nhân mà mình vô cùng yêu mến ! http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van...5/03/3B9DC469/
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|