|
#1
|
||||
|
||||
|
Vào một buổi chiều thứ bảy đẹp trời ở thành phố Ô-kla-hô-ma, bạn tôi là Bốp-by rạng rỡ dẫn hai thằng con trai đi đánh gôn. Đứng trước quầy bán vé, anh ta hỏi người bán vé: “Tốn bao nhiêu để vào cửa?”
Chàng trai trẻ trả lời: “Ba đôla cho ông và ba đôla cho hai em nhỏ đã quá 6 tuổi. Người ta sẽ cho hai em ấy vào không tốn tiền nếu chỉ sáu hay dưới sáu tuổi. Hai em mấy tuổi?” Bốp-by trả lời: “Một đứa ba tuổi còn một đứa lên bảy, thế là tôi phải trả cho anh sáu đôla”. Người bán vé quá đỗi ngạc nhiên: “Này, cái gì vậy? Ông ơi, ông vừa mới trúng số hả? Xin ông tiết kiệm cho ba đôla đi. Ông chỉ cần nói với tôi rằng đứa lớn sáu tuổi, tôi không biết là ông nói láo đâu”. Bốp-by cãi lại: “Đúng rồi, có lẽ ông nói có lý đấy, nhưng mấy đứa nhỏ thì nó sẽ biết”. Cũng như Ralph Waldo Emerson đã nói: “Nhân cách của bạn còn hùng biện hơn những lời bạn đang nói nữa”. Vào những lúc khó khăn thi tính lương thiện vẫn là thứ thực phẩm hiếm và quý hơn bao giờ hết, bạn hãy giữ thế cho mình để trở thành một tấm gương tốt cho những người mà mình cùng đang sống và đang làm việc với họ.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|