#1
|
|||
|
|||
![]() Hoàng hôn phủ một nổi buồn đến lạ
Em đi rồi _ sao qua nổi đêm nay? Trái tim người đã biết đắng, biết cay! Kể từ khi em bước qua đời nó! * * * Anh gởi vào lá rơi nổi buồn anh chưa ngõ Một nỗi buồn anh chưa nói cùng em, Mong gió chiều mang nó đi xa mãi Đừng vấn vương chi_ mà rớt lại bên thềm. Những tháng ngày hạnh phúc được bên em Được nghe lời ngọt ngào từ bờ môi, ánh mắt Được đắm chìm trong cái nhìn siết chặt Được vỗ về bằng giấc mộng yêu đương. Được giận, được hờn, rồi được nhớ, được thương Được mơ tưởng đến ngày mai hạnh phúc Và anh biết mình được yêu rất thực Được yêu em và cũng được em yêu. Nhưng đêm nay anh là kẻ cô liêu Chỉ mình anh thôi_với nỗi buồn tan nát Nỗi buồn của anh không giống một nỗi buồn nào khác Chỉ riêng anh mới thấm thía lòng mình/ Giọt lệ lăn dài_trong vắt_ thuỷ tinh Nghẹn ngào bờ môi trong tiếng nấc buồn nức nở Nếu biết trước tình có ngày tan vỡ Thì chẳng thà làm một lẻ cô đơn. Không cần yêu, không cần ghét...không hờn Không cho, không nhận, không sầu - nhớ Để giấc mộng không như sương mai tan vỡ Xé nát lòng trong chiều tim_lẻ loi.
__________________
" Yêu là đau khổ cho người mình yêu được hạnh phúc" |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|