#1
|
||||
|
||||
Cây Khế Trong Vườn Xưa
by Đào Xuân Quý Trở lại vườn xưa sau ngót nửa đời cách biệt với lòng ước mơ tha thiết gặp lại mẹ hiền, được hôn lên đôi mắt thâm đen và mái đầu trắng tuyết, nghe mẹ kể những năm dài u uất băng khoăn day dứt chờ con. Trở lại vườn xưa, Mẹ không còn đấy nữa Chỉ còn cây khế cũ mẹ trồng khi con mới lên ba. Cây khế ơi! Cây khế ơi! Hãy kể ta nghe cuộc đời của mẹ: chiếc khăn vuông không đêm nào ráo lệ, khuôn mặt hiền nỗi mong nhớ cày sâu! Cuộc sống chung quanh lắm cảnh eo xèo biết bao phiền nhiễu. Mẹ đạp lên tất cả Một lòng tin tưởng chờ con. Trở lại vườn xưa nay mẹ không còn Con nhìn cây khế cũ tưởng như mẹ đã nhập thân vào đó Tưởng chiếc lá vàng tươi Từng chùm hoa tím nhỏ Từng quả chín quả xanh nhiều khía đâu đâu cũng thấy mẹ về đưa bàn tay run rẩy vuốt ve Đôi mắt nhìn trìu mến. Ôi! Con chỉ muốn gọi to lên một tiếng: - Mẹ ơi! Trong vườn xưa chỉ còn cây khế cũ chỉ còn một cây khế này thôi!
__________________
Il ne peut pas etre le plus attrayant, mais quand vous le voyez, vous savez qu'il est celui qui peut vous taire le sourire, rire et pleurez tous en meme temps |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|